Chương 182: Ai Xấu Nhất?

222 8 0
                                    

Trong số những người đang có mặt ở đây cũng có không ít đại gia, nhưng dám đặt thẳng một ngàn hai trăm vạn tiền mặt ra như thế này thì chắc chẳng có ai.

"CẠCH CẠCH...!".

Vali được mở ra, bên trong toàn là những xấp tiền mặt mới tinh, nhìn mà phát thèm.

Từng cái vali đầy ăm ắp tiền được phơi bày dưới ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh hấp dẫn.

"Mẹ nó chứ! Đứa nào nói là mùi tiền thối đâu?".

"Rõ ràng nó thơm gần chết! HÍT HÀ... HÍT HÀ!".

Mọi người xung quanh trông thấy cảnh tượng đó, đều đồng loạt nín thở, cả con hẻm như chìm vào yên tĩnh.

Có mấy người tim không khỏe đã ngất xỉu từ đời nào rồi.

"Con... Con mẹ nó! Là một... Một ngàn hai trăm vạn lận đó...!".

"Người này chính là cha của cô gái bị hủy dung ngày hôm qua đây sao?".

"GIÀU... THẬT SỰ LÀ RẤT GIÀU!".

Trong ánh mắt hâm mộ của vô số người, Bạch Thường cũng đã đoán trước được màn này cho nên hắn chỉ cười khẽ, không thèm liếc nhìn đống tiền đó dù chỉ một lần.

"Hạ thúc thúc! Theo như giao ước thì ông chỉ cần đưa khoảng một ngàn vạn thôi, cho dù có làm tròn lên đi chăng nữa thì nhiều lắm cũng cỡ một ngàn một trăm vạn là cao. Đằng này hình như ông làm tròn có hơi quá thì phải.".

"Ha ha ha ha! Nhiều thì nhiều đấy nhưng bao nhiêu đây với ta có đáng là gì đâu. Cậu cứ xem như đó là tiền boa mà hôm qua cậu đã cùng ta uống trà nói chuyện phiếm đi. Với lại cậu còn giúp cho Tiểu Thiên nhà ta một việc lớn như vậy. À không! Phải nói là ân nhân của Tiểu Thiên mới đúng. Thế mà ta còn chưa gửi tiền cảm ơn cậu. Cậu thấy ta nói có đúng không?".

"Thôi được rồi, thế thì tôi không khách sáo nữa. ĐẠI HOÀNG! TIỀN TRAO CHÁO MÚC.".

Hắn lớn tiếng nói vọng vào nhà. Đại Hoàng lập tức ôm một cái thùng bước ra.

Hôm nay, ngay khi trời còn tờ mờ sáng thì hắn đã lò mò sang đây. Hồi hộp nín thở ngồi trong nhà mất nửa ngày chỉ để chờ tới giờ phút này.

Nhưng bên trong mấy cái vali da của người ta thì đều toàn là tiền mặt mới tinh.

Còn cái thùng của hắn chỉ là một cái thùng cách nhiệt dùng để đựng rau dưa tầm thường. Với lại bên trên có cả nắp đậy kín, cho nên hắn không thể biết bên trong đang chứa thứ gì cả.

Bạch Thường tiến tới mở nắp ra, rồi cười nói với Hạ Vũ Phong: "Đây là thuốc cho một tháng. Tôi đã chia liều lượng hết rồi, cho nên mỗi ngày chỉ cần dùng một thang là đủ.".

Hạ Vũ Phong liếc nhìn vào. Có thể thấy bên trong chiếc thùng có chứa rất nhiều túi nhỏ đã được đóng gói cẩn thận.

"À có thể cho ta biết đây là thuốc gì không?".

Hạ Vũ Phong cầm đại một túi lên, ánh mắt của tất cả mọi người cũng tập trung vào đó.

Trong chiếc túi là một loại nước dạng canh có màu vàng nhạt, còn có mấy thứ thể rắn bên trong, trông có vẻ giống một đám mây.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ