Chương 50: Quán Cơm Bạch Gia Chiến Thắng!

755 43 3
                                    

Ngay khoảng khắc nắp nồi được mở ra, vô số ánh mắt chen chúc nhau nhìn vào miếng đậu hủ.

Thật ra thì họ nhìn vào những con lươn, những con lươn đã chui vào trong miếng đậu hủ.

Cả một rổ lươn 15 - 16 con, không ít cũng không nhiều nhưng toàn bộ đã chui vào trong miếng đậu hủ.

Chỉ là cái chết của những con lươn này có chút thê thảm, khuôn mặt của chúng biến dạng như đang nở nụ cười toe toét còn thân hình thì văn vẹo đủ kiểu, giống như là bị ai đó dùng xẻng đập cho mấy trăm nhát,  ngược đãi tới chết.

"Kìa! Bầy lươn đều chui vào trong miếng đậu hủ rồi, aidaaa .... thật là kỳ diệu mà!"

Nồi canh này mùi vị cũng có chút kỳ lạ, ngửi thoáng qua thì có chút tanh hôi, lại có chút mặn mặn, ngửi thêm một chút sẽ phát hiện thêm cả mùi ôi thối của đậu hủ.

Nhưng nói thế nào đi nữa thì món lươn chui đậu hủ đã đại công cáo thành.

Quán cơm họ Bạch đã giành chiến thắng!

Sau một hồi im lặng thì những tràng pháo tay như sấm vang lên từ khắp nơi, kèm theo đó là những lời tán dương, khen ngợi.

Đám người Triệu Tứ hoàn toàn chết lặng, thở hổn hển tiến lên kiểm tra, đích thực là cả 15 con lươn đều chui vào trong đậu hủ, chỉ lòi mỗi cái đuôi ra bên ngoài.

Thua, thật sự là thua hoàn toàn.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Triệu Tứ nghiến răng, mặt đỏ bừng, không nói nên lời.

Cát Hắc Tử cùng đám đàn em vỗ tay hoan hô, thật ra thì lần tỷ thí này dù thắng hay thua thì bọn họ vẫn có lợi, bởi vì nếu như Bạch Thường thắng thì bọn họ có thể ăn chùa miễn phí một tháng, còn nếu hắn thua thì bọn họ cũng chả mất gì cả.

Triệu Tứ điên tiết lườm đám Cát hiệu trưởng, nhưng không dám lên tiếng, đành phải chửi thầm trong bụng.

Con mẹ nó! Rõ ràng là ta bỏ tiền mời các ngươi đến giúp ta, thế nào mà bây giờ lại đứng hết về phe của Bạch Thường hả?

Mặc dù thua thì vẫn là thua, hận thì vẫn phải hận, nhưng lão vẫn phải vui vẻ, vỗ tay chúc mừng Bạch Thường :"Xuất sắc, quán cơm họ Bạch quả nhiên là khác thường, mấy lão già chúng tôi coi như là được mở rộng tầm mắt. Nhưng mà..."

Lão cố ý dừng lại để gây sự chú ý rồi nói tiếp :"Nhưng  mà không biết mùi vị của món lươn chui đậu hủ này như thế nào, tôi nghĩ rằng tay nghề của Bạch tiểu ca đây chắc chắn là không tệ. Thế nào? Mọi người có hứng thú thưởng thức một chút hay không?"

Một vài người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu, ngay cả đám fans của Bạch Thường cùng một ít quần chúng đang vây xem cũng rối rít tranh nhau muốn thử món ăn.

Mã Dao Quang cũng không kiềm chế được, sãi bước đi lên.

"Này, các ngươi muốn làm gì vậy? Bạch Thường thắng thì cũng đã thắng, tôi thấy nồi canh này không nếm cũng được, có sao đâu. Còn nữa, có phải là chúng ta nên nói đến điều kiện sau khi thua đúng không, ông chủ Triệu?"

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ