Đêm đã dần khuya, ở một căn biệt thự nào đó trong thành phố.
"Này! Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn làm như vậy sao?".
Một vị Thiếu Phụ xinh đẹp tóc ngắn đang lo âu, tay bưng một chén cháo, nói với phu nhân mập.
Phu nhân mập thở hổn hển nói: "Nhược Lan, muội không cần phải lo cho tỷ. Tỷ đã quyết rồi. Cho dù có phải hy sinh cả tính mạng đi chăng nữa, tỷ nhất định phải báo được đại thù. Với lại muội nhìn bộ dạng bây giờ của tỷ đi, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?".
"Nhưng mà đại tỷ, hay là....Hay là chúng ta buông bỏ hết đi. Bắt đầu cuộc sống mới cũng đâu có muộn.".
"Không, tất cả đều quá muộn màng rồi, quá muộn rồi. Tỷ đã đem cả đời này đánh cược cho cái tên họ Thiệu kia. Vậy mà hắn lại hại tỷ thê thảm đến như vậy, tỷ đã.....Tỷ đã không còn đường để trở về nữa.".
Nàng vừa nói vừa đoạt lấy chén cháo từ trong tay của Nhược Lan, há miệng đổ tất cả vào.
Nhược Lan đang buồn bã thì đột nhiên giật mình, vội vàng giành lại chén cháo: "Đại tỷ, ông chủ Bạch có nói chén cháo này phải chia làm ba ngày. Nếu không sẽ gặp phải tác dụng phụ đó. Tỷ mau dừng lại ngay!.".
"Tỷ đã chờ gần ba năm. Là ba năm đó muội có biết không? Tỷ phải dùng ngần ấy thời gian mới hỏi thăm được tung tích nhà họ Bạch. Không dễ dàng gì mới có được cơ hội này, tỷ không thể chờ đợi được nữa. . .".
"Không đợi được cũng phải đợi. Đại tỷ, tỷ nhất định phải sống tiếp. Chứ nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn thì làm sao chúng ta có thể báo được đại thù đây?".
Phu nhân mập thở hổn hển dữ dội, khẽ nheo mắt như đang hiểu ra điều gì đó.
"Món cháo trứng muối thịt nạc này.....Đây là lần đầu tiên tỷ ăn một chén cháo ngon như vậy. Đáng tiếc là sau này không biết có còn có hội được ăn không nữa.....".
Nàng từ từ nhắm mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt, dần dần thiếp đi.
Nhược Lan thở dài, để chén cháo qua một bên rồi cũng từ từ lui ra ngoài.
Lúc này, có một làn sương mù màu hồng đột nhiên xuất hiện trong phòng.
....
Lúc này ở bãi tha ma Tây Sơn.
Đêm đã khuya. Trên bầu trời chỉ có duy nhất một vầng trăng sáng lạnh lẽo. Trong một rừng cây nhỏ ở bãi tha ma, từng cơn gió lạnh thổi ào ào như những trận cuồng phong. Bóng cây trải dài bao trùm cả mặt đất.
Trong rùng cây tối đen kia, truyền ra những tiếng quạ kêu như đang réo vong hồn. Càng làm tăng thêm vẻ thê lương thảm não, âm u đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)
EspiritualTác giả: Ngô Bán Tiên. Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/ Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù. Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương. Số chương: 654. Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị. Dịch: Ryuu. Tóm tắt nội dung: Một quán ăn nhìn...