Chương 121: Nguyệt Lão Hiến Thọ

501 16 1
                                    

"Tôi nói này Hà Vũ Thần. Có phải ở bên ngoài dạo này cho vay với lãi suất cao quá không? Hay là cô nhất thời ăn chơi trụy lạc quá đà nên mới lâm vào con đường phạm tội vậy? Chứ không thì cô vay nhiều tiền như vậy để làm gì?".

"Anh đi chết đi! Có mà anh lâm vào con đường phạm tội thì có. Chỉ vì tôi muốn ghi danh vào cuộc tỷ võ của Âm Dương Bát Môn, mà tiền đăng ký tới hai triệu lận. Tôi không có nhiều tiền như vậy, cho nên chỉ có thể tìm anh mà vay thôi.".

"Ừ ha! Nàng không nhắc thì mình thật cũng quên bén đi mất. Tiền ghi danh đúng là cần hai triệu. Nhưng tại sao hôm qua lão đầu tử kia lại không nhắc tới nhỉ?".

Bạch Thường suy nghĩ một chút, chẳng lẽ Cổ Trì lại thế tiền đăng ký bằng đĩa thức ăn kia sao?

Hay là lão cố tình đặt tiền ghi danh cao một chút. Rồi sau đó lại dựa vào cái cớ này để loại bỏ một số đối thủ hả ta?

Đoán chừng là như vậy. Vậy thì lúc đó lão chỉ có thể chơi với dế chứ ai chơi lại lão.

Bạch Thường suy nghĩ một chút nói: "Hai triệu cũng không phải là con số nhỏ. Cô bây giờ còn thiếu bao nhiêu nữa?".

"Thì còn thiếu hai triệu đó!".

"Cái gì vậy?! Tôi ngất.... Tôi ngất đây. Một phân tiền cô cũng không có sao?".

"À! Có chứ, tôi còn có mấy trăm đồng. Nhưng tôi phải để dành để còn ăn cơm với mướn chỗ ngủ chứ.".

Hà Vũ Thần lục túi mất nửa ngày, lấy ra một mớ tiền lẻ rồi đặt ở trên bàn.

"Sư phụ tôi trước khi chết có để lại cho tôi hai mươi ngàn. Tôi cứ nghĩ như vậy là nhiều rồi. Ai ngờ vé xe lửa càng ngày càng mắc. Tôi nhịn ăn nhịn xài dữ lắm cho nên mới dư lại từng này đó.".

Bạch Thường gãi gãi đầu: "Haizzz.... Sư phụ của cô cũng quá là keo kiệt đi. Làm cả đời mà để lại cho đệ tử có hai mươi ngàn. Hên là từ chỗ cô qua đây gần á. Chứ xa một chút có khi còn chả đủ tiền đi xe đâu.".

Hà Vũ Thần nói: "Sư phụ tôi không phải keo kiệt mà là bà ấy không có tiền. Bởi vì trước giờ làm đồ cúng bằng giấy cho người ta đều là miễn phí cả. Lâu lâu mới kiếm chút tiền lẻ để duy trì tiêu dùng hằng ngày thôi à.".

"Làm.. Làm đồ cúng miễn phí? Vì cái gì mà phải làm vậy?".

"Sư phụ nói nghề của bọn tôi nhân quả báo ứng quá nhiều, cho nên làm đồ cúng miễn phí để tích lũy âm đức nhiều một chút. Sau này chết thì mới có lợi cho mình.".

"Tôi hiểu rồi! Nhưng mà cô cũng đâu cần thiết phải ghi danh làm gì cho mệt. Cô cứ chờ người ta đánh xong. Sau đó nhìn trúng ai thì khiêu chiến người đó. Như là cô làm với tôi đây này. Như vậy không phải là dễ hay sao?".

"Tôi cũng nghĩ như vậy, trước đây cũng có tìm người thách đấu. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra là nếu như không chính thức tham gia đại hội luận võ, thì không thể phân định thắng thua với người khác được. Mà tôi lại không có nhiều tiền như vậy, không thể làm gì khác hơn là tới mượn tiền anh đây nè.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ