Chương 147: Sợi Dây Chuyền Bị Mất

372 16 1
                                    

"Đúng là trùng hợp thật. Tôi cũng tính tối nay gọi cô đến đó cùng.".

"Anh đến nhà tang lễ để làm gì? Tính đi bắt quỷ hả?".

"Không phải là đi bắt quỷ, mà là đến gặp người...".

Bạch Thường vài ba lời, đơn giản kể lại chuyện của Không Môn một lần. Hà Vũ Thần sau khi nghe xong, liền cong môi khinh bỉ.

"Haizzzz... Tưởng gì! Chuyện nhỏ á mà. Tuy nhiên với tư cách là hai môn phái xếp hạng sáu và bảy như chúng ta, lại đi đánh với cái đám Không Môn đó làm gì. Nè nha! Lỡ như mà thắng thì cũng chả vẻ vang gì, còn nếu như mà thua thì ai sẽ là người nhường thứ hạng cho Không Môn đây? Hạng sáu của anh hay hạng bảy của tôi?".

Bạch Thường cạn lời: "Sau khi đánh bại Âm Thập Cửu thì cô đã thăng lên hạng năm rồi, vậy còn quan tâm mấy cái hạng sáu hạng bảy làm gì nữa hả? Với lại, Không Môn đã công khai khiêu chiến như thế, chúng ta cũng nên dạy cho chúng một bài học chứ.".

Hà Vũ Thần suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh nói cũng có lý. Ok! Vậy tối nay, tôi sẽ cùng đi với anh. Yên tâm! Tôi không giúp anh không đâu. Dù sao thì tôi vẫn còn nợ anh hai triệu.".

"À đúng rồi! Hai triệu kia khi nào trả đấy?".

"Anh vội vàng cái gì?! Không phải là tôi đang cố gắng kiếm tiền đây sao?! Chuyện ngày hôm nay, gia chủ đã cho tôi hồng bao hai chục ngàn tệ đó.".

"Được rồi, vậy cô đã mang tiền đi ghi danh vào trận tỷ võ của Âm Dương Bát Môn chưa? Rồi lão già kia có nói gì với cô không?".

"Tôi không có gặp được lão, mà chỉ nghe đệ tử của lão nói là trận đấu thăng hạng đầu tiên, sẽ diễn ra vào giữa tháng sau. Cụ thể là.....".

Trong khi hai người đang nói chuyện, thì bỗng nhiên có người trong đại sảnh gọi tới. Hà Vũ Thần khựng lại, liếc mắt nhìn sang rồi quay lại nói: "Bên kia gọi tôi rồi, thôi không nói chuyện nữa. Có gì thì tối bàn tiếp. Nếu không tìm được thì gọi điện thoại cho tôi.".

Hà Vũ Thần vội vàng chạy đi. Sau đó, Bạch Thường mới liếc mắt nhìn bộ dạng chết đi sống lại của Sở Phương Phương, mà chỉ biết thở dài. Cuối cùng, hắn cùng với hai tên vệ sĩ đỡ nàng ra khỏi bệnh viện.

Tiếp theo, Bạch Thường mới nhấc điện thoại lên gọi cho Khâu Tiểu Điệp. Cuối cùng là bắt một chiếc xe đưa hắn và Sở Phương Phương đến Khâu gia.

Khi thấy, Bạch Thường đỡ Sở Phương Phương xuống xe, nhìn bộ dạng của nàng mà Khâu Tiểu Điệp đứng ở cửa trợn hai con mắt muốn rớt ra ngoài.

"Này này này, rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái... Cái... Cái này rốt cuộc là tác phẩm của ai?".

Khâu Tiểu Điệp kinh ngạc chạy tới hỏi. Hai tên vệ sĩ thấy thế liền đưa tay chỉ Bạch Thường: "Là hắn làm....".

"Này nha, đừng có mà tranh thủ thừa nước đục thả câu. Cái này không phải là của tôi. Mà thôi, chuyện dài dòng lắm, vào nhà rồi nói.".

Bạch Thường vẻ mặt đau khổ, cùng những người kia vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, thì hắn liền phát hiện bên trong gần như là trống rỗng, chắc chắn là có nhiều thứ đã bị dời đi.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ