Chương 109: Phong Thủy Môn

471 19 1
                                    

Giang Văn Võ phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó xoay người nhìn chằm chằm vào Thiệu Thiết Trụ rồi nói: "Những người này đều là người nhà của các nạn nhân mà ông đã ra tay sát hại. Hôm nay cho dù ông có nói là tôi ngụy tạo chứng cứ hay có thể nói là tôi vu oan cho ông cũng được. Nhưng bây giờ ở đây có nhiều người như vậy, cho dù ông có một trăm cái miệng thì tôi cũng muốn xem ông chối làm sao đây!".

Thiệu Thiết Trụ lâm nguy không loạn, hừ lạnh nói: "Được lắm! Xem ra các người đã lên kế hoạch từ lâu, cố ý nhằm vào ngày đại hỉ của Thiệu gia mà kiếm chuyện.".

Lão bước lên đài chủ trì, nhìn về phía mọi người lớn tiếng nói: "Đám dân ngu cu đen các người hôm nay lá gan cũng lớn lắm. Dám tới lãnh địa của ta mà kiếm chuyện. Các người không muốn sống nữa hay sao hả?!".

Câu nói của lão cũng phần nào khiến cho mọi người xung quanh muốn chùn bước.

Thiệu Thiết Trụ nhìn phản ứng của những người này, bộ mặt lộ vẻ khinh thường, nói tiếp: "Những sự cố mà Giang Văn Võ vừa kể ta đều đã bồi thường, hơn nữa là bồi thường rất nhiều tiền. Với lại những vụ án này đã được giải quyết từ rất lâu rồi. nếu như hôm nay các người cố tình gây náo loạn tại nơi đây thì đừng trách ta không khách khí.".

Người xung quanh trố mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng cả, vì lúc này đây bọn họ đang vô cùng hoảng sợ.

Bạch Thường âm thầm gật đầu. Thiệu Thiết Trụ này không hổ là bá chủ của giới thương trường. Chỉ với hai ba câu nói đơn giản, cùng với khí thế tỏa ra đã có thể khiến cho người đối diện phải run sợ.

Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Giọng điệu của Thiệu Thiết Trụ bỗng nhiện dịu dàng lại, chậm rãi nói: "Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi. Dù gì tôi sống cũng được nửa đời người rồi, tóc tai thì sắp bạc trắng cả đầu. Chỉ sợ không kịp nhìn thấy ngày đứa con trai bé bỏng của tôi thành gia lập thất, nhưng cũng may là ông trời còn thương, tôi vẫn có thể đợi được tới ngày này. Tôi biết những người tới đây ngày hôm nay, ít nhiều cũng đã và đang làm cha làm mẹ, chắc sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Còn về phần những chuyện đáng tiếc kia thì tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm về tôi rồi. Tôi chỉ mong mọi người phải thật bình tĩnh, đừng để những lời lẽ của người khác kích động đến mình. Tất nhiên là lương tâm của tôi luôn cảm thấy dằn vặt. Mọi người biết không?! Đã từ rất lâu rồi tôi chưa được ăn ngon ngủ yên một ngày nào cả, kể từ khi có những sự cố cứ liên tiếp xảy ra. Không chỉ riêng mọi người mới đau buồn không đâu, mọi người đau một mà tôi đau mười đây nè. Nhưng biết làm sao bây giờ, người mất cũng đã mất rồi, còn người sống thì vẫn phải sống tiếp. Cho nên nhân dịp hôm nay là ngày đại hỉ của Thiệu gia, mọi người tới đây thì cũng coi như là khách quý. Tôi đứng đây xin thề trước danh dự của mình là khi lễ đính hôn này kết thúc, tôi sẽ tặng mỗi người hai trăm ngàn đồng, coi như là chút thành ý của tôi đối với mọi người.".

Lão vừa đấm vừa xoa. Những lời này khiến cho đám người bắt đầu do dự, nhìn nhau, không lên tiếng.

Thật ra phần lớn những người này chủ yếu là muốn kiếm thêm chút tiền, nên mới đồng ý tham gia náo nhiệt mà thôi.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ