Chương 83: Pháp Bảo Của Âm Sơn

571 32 1
                                    

Mấy tấm Phá Sát Phù như những thanh kiếm sắc bén lao tới, phát ra những tiếng xẹt xẹt như muốn xé nát toàn bộ không khí xung quanh. Cái đầu người gào lên đau đớn, há cái miệng lớn hết cỡ, phải to bằng nửa cái đầu, rộng đến tận mang tai, một cắn đã nuốt chửng tất cả Ngũ Lôi Phá Sát Phù.

Ngay sau đó, từng đợt ánh sáng chớp loạn giữa không trung. Một loạt tiếng nổ đùng đùng vang lên. Toàn bộ những tấm Ngũ Lôi Phá Sát Phù lần lượt nổ tung ở trong cái đầu.

Nhưng mà lại chả có cái tác dụng quái gì cả.

Cái đầu kia giống như một dũng sĩ khoác khôi giáp. Bị oanh tạc liên tục như vậy mà lại không xi nhê, khanh khách cười đắc ý, tiếp tục nhào tới Bạch Thường.

Con mẹ nó! Tên lưu manh này cũng lắm chiêu thật chứ.

Bạch Thường tiện tay rút dao bầu Đồ Ma ra. Bây giờ phù chú đối với cái đầu này không hữu hiệu nữa. Vậy chỉ có thể dựa vào dao bầu mà thôi.

Có câu nói như thế nào ấy nhỉ?

Đã là lưu manh mà còn biết võ, thì bố ai mà ngăn nổi.

Nhưng ông bà mình vẫn còn một câu khác hay hơn.

Võ công cao tay không bằng dao bầu chém lén!

"Xem Đồ Ma của ta trảm Bách Quỷ Âm Dương đây!".

Bạch Thường hét lớn, quăng lên dao bầu, bổ tới cái đầu người.

Mặc dù bây giờ cơ thể của hắn có chút suy yếu, âm khí tán loạn. Nhưng dù gì con dao thái thịt này cũng là bảo bối truyền thừa trăm năm của Bạch gia. Một dao bổ xuống cũng đủ tỏ rõ uy thế hiển hách. Một luồng ánh sáng trắng mỏng như dải lụa được chém ra, sắc bén đến mức dường như chỉ một dao có thể chẻ đôi cái đầu khổng lồ kia.

Cái đầu không ngừng cười quái dị, không tránh không né.

Bỗng nhiên nó biến ảo thành một làn sương mù màu đen rồi biến mất, tránh né một dao đang bổ tới. Mọi thứ xảy ra bất ngờ như chưa có gì tồn tại.

Bạch Thường còn đang buồn bực. Thì đột nhiên sau lưng hắn, cái đầu lại xuất hiện lần nữa.

Một tiếng cười khằng khặc quái dị vang lên. Mớ tóc dài của cái đầu bỗng nhiên bay tới, giống như những cây châm nhỏ, quấn chặt lấy tay của Bạch Thường.

Thừa dịp Bạch Thường vẫn chưa kịp phản ứng. Từ trong miệng của nó bắn ra cái lưỡi màu đỏ dài vài mét, trực tiếp quấn lấy cổ của Bạch Thường.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không có cách nào có thể trở tay kịp. Thì ra Âm Thập Cửu cố tình dùng cái đầu kia để dụ dỗ mình. Sau đó âm thầm giở trò ám toán.

Bạch Thường nhất thời hít thở không thông. Cả người không ngừng dãy dụa. Thân thể dần dần cạn kiệt sức lực, cả bàn tay buông lỏng, đánh rơi dao bầu Đồ Ma rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.

Hắn muốn đưa tay kéo cái lưỡi ra khỏi cổ. Nhưng cả hay tay đều bị mớ tóc kia khống chế, không thể nào cử động được.

Con mẹ nhà ngươi Âm Tiểu Cửu, ngươi chơi xấu..

Suy nghĩ được biện pháp này chứng tỏ Âm Thập Cửu cũng không phải kẻ ngu. Chỉ cần khống chế được cả người Bạch Thường thì không cần phải sợ hắn giở trò nữa.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ