Chương 174: Âm Mưu Của Phong Thủy Môn

477 14 2
                                    

Bóng đêm dần dần buông xuống.

Vẫn khung giờ đó, vẫn địa điểm đó, nhưng lại chỉ có mỗi bóng dáng của Bạch Thường đang đứng lẳng lặng ở cái nơi mà anh ta và Âm Thập Cửu đã từng huyết chiến với nhau.

Mặc dù trận chiến đã trải qua được vài ngày, nhưng mảnh đất này đã hoàn toàn bị biến thành một mảnh hoang vu, đồng không mông quạnh.

Cây khô, lá úa, cỏ dại um tùm, khung cảnh hoang tàn đìu hiu cùng với bầu không khí lạnh lẽo rét buốt.

Xem ra đòn tấn công ngày đó của Âm Thập Cửu cực kì tàn nhẫn và độc ác.

Bạch Thường cẩn thận bước từng bước trên bãi tha ma, nhưng đợi cả buổi trời vẫn không thấy bóng dáng của Âm Thập Cửu đâu.

"Con mẹ nó chứ! Không biết rốt cuộc cái tên khốn kiếp đó lại đang giở trò gì nữa đây?".

Nhưng cái bãi tha ma này cũng đúng là quá xui xẻo, chỉ vì trận chiến lần trước mà tất cả đều tan nát hết.

Có rất nhiều ngôi mộ bỏ hoang lâu ngày không ai đắp đất lên, vốn dĩ đã trông vô cùng thê thảm nhưng bây giờ lại bị xới cho lộ cả nắp quan tài mục nát lên.

Ngay cả những mảnh xương khô cũng nhô lên trên mặt đất, nằm rải rác khắp nơi, trông vô cùng hoang tàn.

"Haizzz... Những người xưa chết quả là đáng thương mà. Cho dù lúc còn sống có là bạo chúa giàu có, quyền cao chức trọng đến đâu đi chăng nữa, thì đến lúc chết rồi thì cũng đều sẽ chịu kết cục như nhau thôi. Cứ hỏa táng như bây giờ không phải là tốt hơn sao. Chỉ cần một mồi lửa thôi. Cát bụi sẽ về với cát bụi, mọi thứ chẳng còn gì nữa, vừa sạch sẽ vừa đỡ phải suy nghĩ nhiều.".

Bạch Thường thở dài, bỗng nhiên lòng cảm thấy xót thương, vì thế anh ta bước tới, cúi người gom hết các mảnh xương khô lại, rồi bỏ tất cả vào những gò mả lúc đầu.

Thế nhưng mấy gò mả đó đều đã bị phá nát sau trận chiến. Bạch Thường đứng đó gãi gãi đầu, lòng thầm nghĩ lần sau mình nhất định sẽ mang theo một cái xẻng tới để đắp đất lên cho bọn họ, xem như cũng là tích lũy ít âm đức.

Anh ta vừa nghĩ vừa đưa tay kéo lên một bộ xương hoàn chỉnh trên mặt đất lên.

Không biết rốt cuộc bộ xương này đã chết như thế nào mà cái miệng lại đang há rất to, cả người thì vặn vẹo uốn éo như thể sợ hãi một thứ gì đó.

Bạch Thường tiện tay nâng cằm bộ xương lên, định khép miệng nó lại.

Thì đúng lúc đó có hai đốm đỏ sáng lóe lên từ hốc mắt của bộ xương khô.

Bộ xương khô bỗng nhiên cử động lại.

Đưa cái miệng đang há to kia cắn phập thẳng vào tay Bạch Thường.

"Con mẹ nó!".

Nhưng Bạch Thường lại phản ứng cực kì nhanh, cánh tay định nâng cằm kia nhanh chóng tóm lấy cổ nó rồi vặn một cái.

"Rắc!".

Cái đầu của bộ xương bị bẻ rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, sau lưng của Bạch Thường bỗng có tiếng người cười ha hả.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ