Chương 197: Cả Đám Các Người Đều Là Rác Rưởi

183 9 0
                                    

"Kẻ mà các người muốn tìm là tôi, mau buông cậu ấy ra!" Bạch Thường lạnh lùng nói.

Người đeo kính đen nghe Bạch Thường nói xong bèn quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần, rồi cười lạnh nói: "Được, nếu mày đã tự động dẫn xác tới đây thì quá tốt, nghe nói mày chính là thần trù tài năng xuất chúng nổi đình nổi đám thời gian gần đây đúng không, lát nữa mày hãy theo bọn tao đi một chuyến.".

"Theo ông anh đi một chuyến? Ông anh là cái thá gì?".

"Chẳng là cái gì cả, nhưng nếu mày không đi thì một bàn tay của bạn mày sẽ về miền Tây phương cực lạc đó.".

Gã ta vừa mới dứt lời thì một tên áo đen bên cạnh đã lập tức lấy ra một con dao chặt xương, đi tới chỗ Đại Hoàng.

Sắc mặt Bạch Thường chợt tối đi: "Này! Ban ngày ban mặt, nơi này lại còn nằm sau lưng trường học, ông anh dám làm loạn hả?".

"Ha ha ha, tao không biết người khác có dám không chứ tao thì chắc là dám rồi đó!".

Người đeo kính đen nói với giọng cực kỳ thoải mái, đồng thời vung tay hét lên: "CHUẨN BỊ CHƠI NÓ!".

Hai người giữ chặt tay Đại Hoàng, một tên khác cầm con dao chặt xương, nhắm ngay cổ tay Đại Hoàng khoa tay múa chân một hồi, làm bộ như sắp chém xuống.

Bạch Thường bỗng nhiên nở nụ cười rồi lắc đầu nói: "Xem như ông anh tàn nhẫn, nhưng ông anh vẫn chưa nói, rốt cuộc là ông anh tìm tôi vì chuyện gì?".

"Rất đơn giản, mày chỉ cần làm cho lão đại của tao một món ăn, làm tốt, mày có thể trở về.".

"Thế nếu tôi không thể làm được thì sao?".

"Lão đại của tao tính khí không được tốt cho lắm, nếu mà mày không làm được thì có thể ông ấy sẽ sẽ trực tiếp nhai đầu mày luôn đấy.".

Nghe thế, Bạch Thường lại cười ha hả.

"Thú vị, cũng khá là hay ho đấy, tôi lớn đến từng này tuổi này rồi mà đây là lần đầu tiên gặp người thú vị như vậy. Nhưng lão đại các người thú vị như thế, tại sao lại không trực tiếp đến quán cơm tìm tôi, mà lại phải dùng cái cách này?".

"Lẽ ra cũng định thế, nhưng mà tao nghe nói ông chủ Bạch đây rất kiêu ngạo, chẳng thèm để mắt tới ai cả, thế nên tao đành phải dùng cách này để mời mày ra.".

"Haizzz... Vậy lão đại của các người muốn làm món gì?".

"Tao không biết, nói chung mày cứ đến đó thì sẽ biết, thế nào ông chủ Bạch, khi nào thì chúng ta xuất phát đây?".

"Chờ đến lúc các người nằm sấp xuống đất hết đã.".

"Cái gì?".

Người đeo kính đen sửng sốt, đúng lúc này Bạch Thường bỗng nhiên hừ lạnh, cơ thể đột nhiên lao vụt về phía trước, động tác cực kỳ nhanh, chỉ một đấm đã đánh hai tên áo đen đang đè Đại Hoàng bay ra xa.

Tên cầm dao chặt xương bên cạnh cũng không ngờ Bạch Thường dám ra tay, lập tức cầm dao chém về phía Bạch Thường.

Nhát dao đó chém vừa nhanh vừa hiểm, nhưng Bạch Thường vẫn tỉnh bơ như không, giơ tay trực tiếp nắm lấy lưỡi dao, nhấc chân lên, một phát đá người nọ bay mút chỉ cà tha.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ