Chương 187: COSER Lolita

195 11 0
                                    

Dáng người của Linh Nhi vốn đã xinh xắn và lanh lợi, có thể nói là một lolita cực kỳ đáng yêu, hàng thật giá thật.

Hơn nữa bấy giờ trên người cô bé chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo rộng thùng thình chỉ có thể miễn cưỡng che hết được nửa người con bé, vạt áo sơ mi chỉ che đến mông. Nói chung là cái gì cần che thì cũng đã che hết rồi, nhưng lại để lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, mà khuy áo sơ mi chỉ cài có mấy cái, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài, mịn màng non mềm, trắng hồng trong trẻo, có thể nói là búng ra sữa.

Phần rốn nhỏ nhắn, vòng eo bé bé xinh xinh cùng với hai cái thứ hơi nhô nhô lên kia nữa, chỉ nhìn thôi mà đã khiến con người ta muốn phạm tội rồi.

Bạch Thường ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới khiến cái thứ nóng hầm hập trong lỗ mũi chảy ngược trở về.

Hắn lại nhìn Khâu Tiểu Điệp, cũng là một người đẹp chân dài hẳn hoi, cao ít nhất cũng phải đến mét bảy, chỉ thấp hơn Bạch Thường có một chút, cho nên Linh Nhi không thể nào mặc vừa quần áo của cô ấy được rồi rồi.

"Nào nào nhanh lên! Mau tìm cho con bé mấy bộ quần áo đi.".

"Tại sao phải cho con bé mặc quần áo, nó là Ẩn Hồ cơ mà, chỉ cần ẩn thân đi là được rồi. Còn nếu như anh muốn nuôi con bé thì có thể đi mua quần áo cho nó bất kỳ lúc nào mà.".

Khâu Tiểu Điệp đưa ra ý kiến của mình, nhưng Bạch Thường lại lắc đầu nói: "Mặc dù con bé là Ẩn Hồ, nhưng sau này tôi không muốn để con bé phải ẩn thân trốn chạy nữa.".

"Tại sao?".

"Con bé đã phải trốn chạy mấy chục năm nay không được thấy ánh mặt trời rồi, sau này tôi muốn để cho nó có thể sống thoải mái như người bình thường.".

"Nhưng nó vốn thuộc một giống loài khác, có thể sống cùng với chúng ta sao?".

"Giống loài khác thì có sao, đừng quên rằng ngày xưa loài người chúng ta đã làm hại cha mẹ con bé phải chết thảm, cũng khiến con bé phải sống mà không thấy mặt trời suốt mấy chục năm nay, nếu nói thế thì chẳng lẽ loài người lại cao thượng hơn ư?".

Nghe thấy những lời đó, Linh Nhi lại cảm động nhào vào lòng Bạch Thường.

"Ba ba...".

Khâu Tiểu Điệp câm nín, nghĩ một lát lại nói: "Phải rồi, trong nhà tôi có mấy bộ quần áo cũ ngày xưa tôi mặc đấy, để tôi đi lấy cho anh.".

Nói xong Khâu Tiểu Điệp liền chạy tới tủ quần áo ở góc phòng, lục lọi cả buổi trời mới lấy ra được mấy bộ đồ trong đó.

Nhưng nhìn thấy đống quần áo đó, hai mắt Bạch Thường lại trợn tròn.

Đồ hầu gái, đồ nữ sinh, váy công chúa, tai mèo, đồ y tá...

Mũi Bạch Thường lại bắt đầu nong nóng: "Này này, tôi thực sự không ngờ nha. Khâu đại tiểu thư, nhìn cô thế mà lại có niềm đam mê mãnh liệt với mấy thứ này, đồng phục quyến rũ đồ ha. Đừng nói là cô còn mấy thứ như roi da hay nến gì gì đó nha. Lấy ra tôi xem thử coi nào?".

"Xùy xùy xùy, nói linh tinh cái gì đấy, đây là quần áo tôi mua khi làm coser hai năm trước, tuy là không mặc nữa nhưng vẫn không vứt đi, anh xem thử coi con gái anh mặc bộ nào đẹp thì lấy đi.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ