Không còn bất kỳ một âm thanh nào phát ra trong cái hộp nữa.
Bạch Thường thu hồi lại xác con gà, cái xác nhẹ tênh, dường như chỉ còn mỗi lông còn máu thịt thì hoàn toàn biến mất.
Haizzz ... chỉ trong chốc lát mà một con gà đã bị hút cạn máu thịt!
Bạch Thường im lặng đi ra khỏi mật thất.
"Tốc độ hút lần này thật là nhanh đó."
Đóng cửa mật thất, sắc mặt Bạch Thường dần trở nên nghiêm trọng.
Thật ra, Bạch Thường cũng không biết trong mật thất kia là thứ gì.
Hắn nhớ khi còn bé có một lần hắn lẻn vào mật thất, thiếu chút nữa đã mất mạng, sau lần đó ông nội đã khuyên hắn nên mang một con vật còn sống khi vào mật thất, để cung cấp máu nuôi thứ đó.
Bạch Thường đã từng hỏi ông rất nhiều lần, nhưng ngay cả chính ông cũng chưa từng thấy ở trong đó là cái gì.
Đi ra khỏi phòng bếp, hắn thuận tay cầm một cái túi giấy dầu, sau đó mới ra khỏi nhà.
Ở bên ngoài thành phố, cách đó mười dặm là một ngọn núi, trong rừng cây có một cây Hòe rất to.
Bạch Thường đi vào rừng cây, mở Linh Nhãn, trong bóng đêm dần dần xuất hiện vài chiếc đèn lồng màu đỏ, ở giữa hiện lên một con đường mòn.
Bạch Thường đi thẳng về phía trước, đi không bao lâu thì đã đến cuối con đường, trước mặt xuất hiện những cây cột cao màu đỏ tỏa ra khí thế bất phàm, phía trên treo đèn lồng màu đỏ, còn có ba chữ to.
Thành Phố Âm.
Từ xưa đến nay, âm dương luôn luôn cách biệt, nhưng Thành Phố Âm là một ngoại lệ.
Những Quỷ Hồn ở âm phủ, sau khi được Âm ti cho phép thì có thể xuất hiện ở đây.
Có một số người thì dựa vào khế ước của mình và Âm Phủ để đi tới nơi này.
Nói trắng ra, đây là một trạm trung chuyển nằm giữa âm và dương.
Thông thường những đạo sĩ phải hồn phách rời thân thể mới có thể tới Thành Phố Âm, nhưng Bạch Thường lại là nhục thân, nếu không thì hắn không thể mang đồ từ Thành Phố Âm ra ngoài được.
Đi qua cổng vòm của Thành Phố Âm, có một đoạn đường lát gạch màu xanh bị bao phủ bởi sương mù hiện lên, đi được một đoạn thì xuất hiện một chiếc đèn lồng màu đỏ.
Trên đường đang có rất nhiều người đều mặc quần áo màu đen rách rưới, di chuyển không một tiếng động.
Hai bên đường có một vài sạp hàng, trong sạp hàng đều là những thứ loè loẹt đủ mẫu mã.
Có sạp hàng bán cả cổ thư và cổ vật, có nhang đèn và tiền giấy, còn có rất nhiều quần áo màu đen, có chỗ bán cả thức ăn, có điều tất cả đều là bánh bao, không khác biệt gì so với những đồ vật bình thường cả.
Các sạp hàng đều rất yên tĩnh, những người đi trên phố không ai nói chuyện với ai, trên đường thỉnh thoảng có sương mù bay nhẹ, bay xuyên qua những cái lồng đèn u ám, cả con đường yên tĩnh một cách đáng sợ, tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng thần bí và quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)
EspiritualTác giả: Ngô Bán Tiên. Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/ Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù. Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương. Số chương: 654. Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị. Dịch: Ryuu. Tóm tắt nội dung: Một quán ăn nhìn...