Chương 99: Thuật Nguyền Rủa

541 30 1
                                    

Bóng đêm bao phủ, phố xá lên đèn.

Dựa theo chỉ dẫn của Giang Văn Võ, Bạch Thường đi tới bên ngoài một căn nhà đã sớm không có người ở.

Ánh đèn leo lét, chung quanh yên tĩnh, gió thổi khắp nơi, cuồn cuộn thổi lên lớp lá khô và cỏ hoang.

Đây là một khu đang trong diện quy hoạch ở ngoại ô thành phố, bởi vì không còn vốn nên đám chủ đầu tư bỏ chạy hết, cho nên ở đây mới bỏ hoang đã được hai năm rồi, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một vài ngôi nhà đang còn sáng đèn.

Giang Văn Võ nói, đây là chỗ ở trước đây của bọn họ. Con của hắn, Giang tiểu ba, cũng chính là lớn lên ở đây.

Bạch Thường nhìn đồng hồ, lòng nói mình đã hẹn là tám giờ gặp mặt, hiện tại cũng đã hơn tám giờ rồi, tại sao Đường Cát kia lại còn chưa có đến?

Hắn lấy điện thoại ra tính gọi, thì bỗng nhiên phát hiện có một chiếc ô tô đậu ở bãi cỏ bên cạnh.

Đi tới nhìn một cái, thì ra đó chính là xe của Đường Cát, hắn đang ngồi ở trên ghế lái, vội vã cuống cuồng nhìn chung quanh.

Cái linh đàn được đặt ở bên cạnh hắn, phía trên có phủ một tấm vải đỏ.

Bạch Thường gõ cửa sổ xe, Đường Cát sợ hết hồn, giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt người đang dán vào cửa kính xe.

"Ơ... Ơ... Mẹ ơiiiiiii!!!!".

Đường Cát hét lên một tiếng, sắc mặt biến đổi, định thần nhìn lại, bấy giờ hắn mới nhận ra là Bạch Thường đã đến.

"Bạch đại sư à! Tôi muốn đái cả ra quần rồi đây này, cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là mình gặp phải quỷ đó....".

"Thì đang có một con quỷ ở bên cạnh ông đó, ông còn sợ cái gì nữa?!".

Bạch Thường mở cửa xe, ôm lấy linh đàn rồi nói: "Ông cứ ở bên ngoài chờ đi, khi nào làm xong việc thì tôi sẽ trở lại tìm ông.".

Đường Cát gật đầu như gà mổ thóc, thật ra thì hắn chỉ muốn Bạch Thường đi vào một mình, bởi vì bây giờ đã là hơn nửa đêm rồi, Bạch Thường bỗng nhiên gọi hắn đến cái nơi quái gở như vậy, nếu không phải là bởi vì cái tên tiểu quỷ này, cho dù có đánh chết, hắn nhất quyết cũng sẽ không đi.

"Chỗ này từ lâu đã bị phá bỏ rồi, chắc chắn là không còn ai ở đây đâu, ở trong căn nhà đó nhắm chừng cũng có có thứ gì tốt đẹp cả, tốt nhất là mình nên tránh xa một chút.".

Đường Cát lẩm bẩm, thấy Bạch Thường đì vào trong nhà, lập tức khởi động xe đi ra khỏi khu vực này.

Trong một khu đổ nát tối tăm, chỉ thấy có một căn nhà đang chập chờn ánh đèn.

Không ai khác, đó chính là Bạch Thường, hắn đang từng bước đi vào trong nhà.

Nhưng trên mặt của hắn đang lộ ra vẻ kinh ngạc.

Căn phòng hoàn toàn trống trải, ánh đèn lờ mờ, hầu hết đồ đạc ở bên trong đã được dọn đi hết, chỉ còn sót lại một số đồ gia dụng cũ kỹ.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ