Chương 158: Truy Hồn Thấu Cốt Đinh

383 8 2
                                    

"NÓI MAU! CÁC NGƯƠI CẦN CÔNG THỨC NẤU ĂN ĐỂ LÀM GÌ HẢ?".

Hà Vũ Thần lại đá thêm một cước. Phùng Bất Tam "Hự!" lên một tiếng, vẻ mặt đau khổ kể lại.

Hắn nói, sở dĩ Không Môn hưng sư động chúng với công thức nấu ăn của Bạch gia, là tại vì môn chủ đời này của Không Môn, cũng tức là sư phụ của bọn họ, đang gặp phải một loại kỳ độc mà không có cách nào giải trừ cả.

Mà theo như trong truyền thuyết thì có một món ăn ở trong công thức nấu ăn của Bạch gia, có thể giải trừ loại kỳ độc này để cứu sư phụ bọn họ.

Vì vậy, hắn mới cùng đại sư huynh và tiểu sư muội, không ngại đường xá xa xôi mò tới, tất cả cũng chỉ vì muốn thỉnh cầu Bạch gia một món ăn mà thôi.

"Nếu là vì cứu người, vậy tại sao các ngươi không quang minh chính đại đến tìm ta? Mà cứ phải tốn công tốn sức làm mấy cái trò vô bổ kia làm gì? Để rồi đại sư huynh của các ngươi phải bỏ mạng lại đó, thấy chưa?".

Bạch Thường khó hiểu hỏi.

"Haizzzz... Thì ban đầu chúng ta cũng tính làm vậy. Nhưng mà bên trong Âm Dương Bát Môn làm gì có ai vừa mắt ai đâu. Chưa kể, chúng ta còn nghe nói những năm trước đây, cũng chỉ vì một món bảo bối, mà mọi người tranh đoạt đến mức ta sống ngươi chết. Vì vậy, bọn ta sợ là cho dù có mò tới cửa, thì ngươi cũng sẽ không đồng ý ra tay giúp đỡ. Hơn nữa....".

Phùng Bất Tam dừng lại, hơi do dự một chút, sau khi suy nghĩ một hồi thì hắn lại nói tiếp: "Hơn nữa, có người còn nói với bọn ta là quán cơm họ Bạch vô cùng tà ác. Chẳng những dùng hồn phách để làm thức ăn, thậm chí là còn vì thế mà đã ra tay giết hại rất nhiều người.".

"CON MẸ NÓ CHỨ! LÀ CÁI TÊN KHỐN KHIẾP NÀO ĐỒN BẬY ĐỒN BẠ VẬY? BẠCH QUÁN TRƯỚC GIỜ LÀM ĐỒ ĂN ĐỀU LÀ DÙNG NHỮNG CON ÁC QUỶ KHÔNG THỂ CỨU VÃN ĐƯỢC NỮA, HOẶC LÀ NHỮNG HỒN PHÁCH THUỘC THẬP ÁC BẤT XÁ. CHỨ BỌN TA CHƯA BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH HẠI HAY GIẾT MỘT NGƯỜI NÀO CẢ.".

Bạch Thường tức giận chửi, sau đó hắn lại xoay sang nhìn Hà Vũ Thần rồi nói: "Mà có vụ người trong Âm Dương Bát Môn lại không vừa mắt nhau sao?".

Hà Vũ Thần liền lui lại về phía sau hai bước: "Có đó, ví dụ như là bây giờ, tôi cũng thấy anh chướng mắt đây này.".

Bạch Thường không thèm để ý tới nàng nữa, lại quay sang hỏi Phùng Bất Tam: "Ngươi mau nói cho ta biết. Rốt cuộc là kẻ nào đã nói với ngươi những lời này hả? Ngươi có biết đây chỉ là những lời vu khống, là tin vịt hay không?".

"Thì là... Là....".

Phùng Bất Tam lắp ba lắp bắp, không dám nói ra là ai.

Bạch Thường cười lạnh một tiếng: "Ngươi không nói sao? Vậy thì để ta nói. Người kia chính là một người trẻ tuổi, tóc hơi dài một chút, mặt đầy tà khí, nhìn chả ra cái trend gì cả. Ngươi thấy ta miêu tả có đúng không?".

"Ơ ơ, đúng rồi.... Làm sao mà ngươi biết được?".

"Ha ha ha ha, ta đương nhiên là biết chứ. Những chuyện ta biết còn rất nhiều. Ví dụ như đêm qua, ba người các ngươi đã ngồi lại với nhau để thương lượng kế sách. Ta nói không sai chứ? Cho nên, ngươi hãy biết điều mà thành thật một chút đi. Đừng có hòng mà đùa bỡn bịp bợm ta.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ