Chương 10: Phá của là một loại bệnh

1.4K 80 7
                                    

"Này! Một phần đậu hủ Ma Bà của cô đây."

Bạch Thường rất nhanh bưng ra một đĩa tản ra mùi thơm xông thẳng vào mũi, quả nhiên là món đậu hủ Ma Bà bày ở trên bàn.

Món ăn này vừa mới mang lên, Hắc Đại Lực cùng cô gái kia trợn mắt lên rồi.

"Thật sự là thơm, con mẹ nó thật sự là thơm mà!"

Khác hẳn với những mónđậu hũ Ma Bà khác, đậu hủ Ma Bà này màu sắc vàng nhạt, bên trên lại có điểm màu hồng hồng đỏ đỏ, bên trong lại rải vài củ tỏi tươi, trong đĩa lại có thêm màu xanh của rau, phảng phất như vừa mới hái trong vườn ra vậy.

Phía trên cùng là trãi thịt trâu, màu đỏ mê người làm thành viên tròn tròn, mùi thơm xông vào trong mũi.

Dùng muỗng múc một miếng đậu hủ, màu sắc trắng như ngọc, vừa cho vào miệng mùi vị liền thay đổi, vừa cay vừa thơm, lại không có chút mùi của gia vị nào cả.

Đây quả thực là đậu hủ Ma Bà cực phẩm!

Cô gái kia chỉ ăn một miếng, mà cả người giống như say như mê tràn ngập trong mùi vị thơm tho, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ.

"Waoo... Thật là ngon..."

Bạch Thường khẽ mỉm cười, nói: "Món đậu hủ Ma Bà này vốn phải có bốn hương vị chính là tê dại, cay, nóng, thơm. Tám Nguyên liệu chính bao gồm hột tiêu được lựa chọn kĩ càng, long đàm tự đại hồng bào, dầu tiêu đặc chế đậu, lại thêm dầu được chế riêng là vừa cay vừa thơm đó. Hoa tiêu chính là Hán Nguyên Cống Tiêu, vị tê dại thuần khiết, thấm vào ruột gan. Đậu hủ này cũng là đậu hủ làm bằng thủ công, không có thạch cao, càng không có bị ngấn nước. Haizzz ... không phải là tôi nói khoác đâu, bây giờ mở tiệm cơm, cũng không có nhà nào làm đồ ăn có lương tâm như nhà tôi đâu."

Hắn vừa nói lời này xong thì đĩa đậu hủ Ma Bà cũng chỉ còn dư lại một nửa, Hắc Đại Lực nổi lòng tham không nhịn được liền nói.

"Êyyy! Bà xã à .. Anh nói này, em có thể chừa lại một chút được không?..."

Cô gái kia cũng không để ý đến hắn, gió cuốn mây tan liền ăn hết một chén cơm, ăn sạch một đĩa lớn đậu hủ Ma Bà.

Hắc Đại Lực trợn mắt hốc mồm, Bạch Thường cười không nói, hai người cùng đưa ánh mắt nhìn nàng.

"Waooo....là ngon... là quá đã..."

Nữ nhân quyến luyến, buông đôi đũa xuống, lúc này mới thở dài, gương mặt thỏa mãn.

"Không ngờ đậu hủ Ma Bà lại có thể ngon như vậy, có thể cho tôi thêm một phần không?"

Nữ nhân làm ra biểu tình của trẻ con đòi thức ăn ngon, Bạch Thường cười lắc đầu một cái nói: " Thật xin lỗi, nơi này của tôi vốn có quy củ, đồ ngon như vậy, mỗi tháng chỉ có thể ăn một lần, bây giờ mời tính tiền cho."

Hắn, mắt nhìn nỹ nhân không chớp, chỉ thấy nữ nhân thất vọng vểnh vểnh miệng, quay đầu nói với Hắc Đại Lực: " Này, anh còn không mau thanh toán đi, còn đứng ngốc ra đó làm gì, đúng rồi, đĩa thức ăn này của anh bao nhiêu tiền vậy?"

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ