Chương 85: Một Phát Thăng Thiên

590 36 1
                                    

Một tiếng súng vang lên, một dòng máu đỏ phun ra.

Khẩu súng này vô cùng uy lực. Lão cương thi trúng một phát vào ngực, gào lên đau đớn, bị bắn bay thẳng ra ngoài.

Bạch Thường biết cứu binh của mình đã tới, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng có hai người đang đứng.

Một nam một nữ, một già một trẻ.

Một là Hà Vũ Thần, người còn lại chính là lão Quách què.

Lão Quách trong tay đang cầm một khẩu súng săn, họng súng vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút. Mùi thuốc súng gay mũi bay tràn ngập trong không khí.

Hà Vũ Thần đứng ở bên cạnh, mặt đầy đắc ý nhìn Bạch Thường.

Nhìn thấy hai người bọn họ, Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm.

"Lão Quách. Ông tới thật đúng lúc. Tôi biết chắc chắn ông sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng mà.".

Không sai. Mới vừa rồi Bạch Thường với Hà Vũ Thần xì xào to nhỏ. Mục đích là để cho nàng chạy vào trong thành, tìm lão Quách tới giúp đỡ.

Hắn biết lão già này thâm tàng bất lộ, mưu mô xảo huyệt. Chờ đợi cả nửa ngày, quả nhiên vào thời khắc mấu chốt lão cũng xuất hiện.

"Nhanh.... Nhanh ngăn hắn lại....".

Mã Dao Quang ngã xuống mặt đất, lấy tay che ngực. Một tia máu bắn ra từ kẽ ngón tay.

Vừa rồi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn bị móng vuốt của lão cương thi đâm trúng. Nếu như không phải là Bạch Thường kịp thời kéo nàng ra, sợ rằng bây giờ hậu quả khó mà tưởng tượng được.

"Ngốc ạ! Cô nhảy vào đây làm gì?".

Bạch Thường vội vàng đỡ nàng dậy. Ngẩng đầu nhìn lại, mắt thấy lão cương thi kia thì nằm sải lai trên mặt đất, không một chút động đậy. Còn cái tên Âm Thập Cửu thì chẳng biết đã chạy đi đâu mất. Chung quanh hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn sót lại một làn sương đen nhàn nhạt lượn lờ. Mọi thứ dần dần trở về như hiện trạng vốn có của nó.

"Cô thế nào rồi? Vết thương có nặng lắm không?".

Bạch Thường cúi đầu hỏi, Mã Dao Quang lắc đầu, chật vật đứng lên nói: "Tôi không sao. Tại mới vừa rồi tên Âm Thập Cửu cố tình dùng lão cương thi kia để chắn tầm nhìn của anh. Nhân lúc anh không để ý, hắn tính lẻn ra đằng sau đánh lén anh, cho nên tôi....".

"Mã tỷ tỷ. Không cần nói nữa, để tôi giúp tỷ kiểm tra vết thương nhé.".

Hà Vũ Thần đi tới, kéo cánh tay của Mã Dao Quang, hai con mắt nhất thời trợn to.

"Woaaa.... Mã tỷ tỷ, tỷ là cup D sao?".

Cái áo của Mã Dao Quang bị xé toạc một đường ngay trước ngực, để lộ ra hai quả núi trắng như tuyết. Nàng nghe thấy vậy, mặt ửng đỏ cả lên, lật đật che lại áo: "Này! Cô nói bậy bạ cái gì vậy?!! Tôi không sao cả. Chỉ đáng tiếc là lần này lại để cho Âm Thập Cửu chạy mất.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ