Chương 67: Giảm Cân Và Hòa Bình Thế Giới

671 33 1
                                    

"Lão Quách, lão Quách đâu, có đại sự gì mà hối dữ vậy. . ."

Bạch Thường xông thẳng vào phúc trạch đường, vừa bước được 1 chân vào đã hô to.

Nhưng khi hắn vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngẩn, bên trong đang có 10 mấy người mặc đồ đen quay đầu liếc mắt nhìn hắn.

Đám người đang bao vây, ép tiểu nhị vào góc phòng, mặc dù run sợ nhưng hắn vẫn cố nháy nháy mắt ra dấu cho Bạch Thường mau rời khỏi đây.

Con bà nó, đây là cái mẹ gì vậy, ban ngày ban mặt mà tính ăn cướp sao?

"Ơ ơ ơ .. Xin lỗi, tôi đi nhầm nhà, gặp lại sau nha. . ."

Bạch Thường thụt 1 chân lại tính xoay người bỏ trốn.

Đám người mặc đồ đen kia vẫn đang nhìn những cử chỉ hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát khí giống như đang có hàng ngàn mũi dao chĩa vào hắn vậy.

Nhưng ngay lúc Bạch Thường đang muốn bỏ chạy thì bỗng nhiên có tiếng của lão Quách truyền ra.

"Bạch huynh đệ không cần lo ta, chạy mau đi. . ."

Tiếng hét của lão Quách vừa vang lên thì đám người kia liền lập tức di chuyển, nhanh như chớp đã đứng chặn kín cửa ra vào, ngăn cản không cho Bạch Thường bỏ trốn.

"Này này .... Con mẹ nó! Tôi đi nhầm nhà thật mà, các người không tin tôi sao?"

Má nó! Cái lão già chết bầm này lại kêu tên mình mới đau chứ, nếu lão không la lên thì may ra mình còn có thể trốn ra ngoài tìm người hỗ trợ, đằng này đã gọi tên mà còn gọi lớn, lần này thì khỏi chạy cmnr. Con mẹ nó! Lão Quách ơi là lão Quách!

Đối phương quá nhiều người, thôi thì hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt.

Bạch Thường đành phải ngoan ngoãn đi theo những người mặc đồ đen quay trở lại trong phòng, còn lão Quách thì vẫn ở bên trong rướn cổ mà kêu la.

"Bạch lão đệ à, cậu không nên quay lại làm gì, cậu mau nhanh nhanh chạy trốn đi, bọn họ không dám làm gì tôi đâu, tôi thề, chỉ cần cậu chạy thoát được thì bọn họ nhất định sẽ không tìm được cậu hay quán cơm của cậu ở Cẩu Bất Lý đâu ... Tôi thề đó!"

Bạch Thường tức thật, ụ á cái lão Quách què này, có phải lão đang cố tình bán đứng tôi không?

"Này, con mẹ nó! Lão có thể im đi được không, không la lên cũng không ai nghĩ lão đã chết đâu!"

Bạch Thường bị nhóm người đẩy vào trong phòng, vừa vén rèm cửa lên đã thấy lão Quách què đang ngồi trước bàn uống trà, nhìn hắn mà cười tủm tỉm, nào có giống như đang bị bắt ép đánh đập hay bắt cóc đâu?

Trong phòng còn có 1 thiếu phụ xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, tự tin kiêu hãnh, nàng tầm 30 tuổi, mặc dù không còn trẻ nữa nhưng lại toát lên khí chất cao quý, thùy mị thướt tha mà không phải ai cũng có được.

Nhìn thấy Bạch Thường đi vào, lão Quách nhe răng cười :"Lão đệ à, nhanh như vậy đã tới rồi sao."

Bạch Thường liếc mắt nhìn lão, tự động rót cho mình ly trà, uống 1 hơi cạn sạch rồi mới tức giận nói :"Tôi còn tưởng ông hấp hối sắp chết đó, phải nhanh nhanh tới xem ông có để lại di chúc cho tôi không chứ? Nói đi, ông lừa tôi tới đây là vì chuyện gì?"

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ