2 ... 2 triệu...
Ông chủ Lý cảm giác mình càng ngày càng không thể tiếp thu nổi cái thế giới mã mẹ này nữa rồi, hắn thực sự cảm thấy,...
Sự thật chứng minh, có một nghề cho chín còn hơn chín nghề là có thật mà... vậy tốt nhất một nghề duy nhất đó nên là Đầu Bếp.
Thiệu Vô Ưu cũng ngây ngẩn, thật ra thì cái giá tiền mà lão gia tử nhà mình định ra, hắn vốn tưởng rằng nói ra một triệu, thì chỉ sợ là cái ông chủ nhỏ này trực tiếp mà quỳ xuống nhận làm.
Không nghĩ tới thằng này chẳng những không coi là chuyện gì to tát, lại còn ra vẻ có lý trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp đôi, lại còn làm ra vẻ chê giá của hắn quá bèo.
Nhưng mà lúc này Bạch Thường lại bồi thêm một câu, trực tiếp làm cho tim hắn tan vỡ.
"Ồ! đúng rồi, bởi vì việc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn khá là phiền toái, phiền anh đây trả trước cho một nửa tiền đặt cọc, nếu như sau 5 ngày nguyên liệu nấu ăn không có cách nào gom đủ, không làm được món ăn này, ngoài trừ xin lỗi ra thì tiền đặt cọc một xu cũng không trả đâu."
Một món ăn tận 2 triệu, còn không bảo đảm có thể làm ra được hay không, cho dù không làm được thì cũng phải trả hắn 1 triệu tiền đặt cọc.
Con mẹ nó! Cái này là cái quái gì vậy, rốt cuộc đó là món ăn? Chẳng lẽ trong món ăn còn có kim cương, có thể kéo dài tuổi thọ, chữa được bách bệnh, lại còn có thể thăng thiên vũ hóa hay sao?
Bạch Thường lời nói này nói ra, Thiệu thiếu gia ngây cả người, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, cầm điện thoại đi ra cửa.
Thật ra thì trước khi đi tới Bạch quán, hắn thấy là liệu có phải trí óc của lão cha nhà mình lẩm cẩm rồi hay không, nên mới muốn tiêu cả triệu chỉ để ăn một món ăn.
Thấy cái quán cơm mộc mạc gần như sắp đổ nát thế này thì hắn càng thêm chắc chắn lão cha của mình nhất định bị điên.
Mà bây giờ, hắn cảm giác mình cũng sắp bị điên rồi...
Thấy Thiệu thiếu gia thở hổn hển đi gọi điện thoại, Bạch Thường khẽ cười cười lại cầm lấy Phù Xui Xẻo nói: "Ông chủ Lý! Chỉ vì cái Phù này, tôi đã phí không ít công sức, thế nào, thật sự là ông không lấy sao?"
"À à à... lấy lấy lấy, chúng ta đã có nói trước rồi, dĩ nhiên là không thể để cho ông chủ Bạch lãng phí thời giờ gian chứ." Ông chủ Lý vừa nói vừa từ trong túi lấy ra hai xấp tiền giấy để lên bàn.
Đây là quy củ mua bán, Bạch Thường đã làm xong tờ Phù, cho dù hắn không cần thì nhất định cũng phải lấy.
Ai mà ngờ được là Bạch Thường lại lắc đầu, không có thu tiền.
" Được rồi, tiền của ông cũng đã lấy, bây giờ Phù này đối với ông cũng vô dụng. Quy củ của chỗ tôi là đồ hại người tuyệt sẽ không vô cớ mà bán ra, ông nhận lại tiền đi"
"Cái này ... cái này ... êyyyy như vậy không có ổn đâu..." ông chủ Lý cũng không ngờ là tiền đặt ở trước mặt lại không cần?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)
SpiritualTác giả: Ngô Bán Tiên. Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/ Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù. Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương. Số chương: 654. Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị. Dịch: Ryuu. Tóm tắt nội dung: Một quán ăn nhìn...