Chương 166: Canh Nấm Tuyết Và Bánh Bao Nhân Thịt

294 11 0
                                    

Trong vòng một ngày, làm sao có thể khôi phục lại dung mạo cho Hạ Thiên được cơ chứ?

Bạch Thường biết rất rõ, nếu như hắn thật sự có thể làm được thì chắc chắn đây sẽ là tin chấn động.

"Ông chủ Bạch.... Anh... Anh có chắc là mình sẽ làm được không?".

Hạ Thiên khẩn trương hỏi. Dù sao thì chuyện này cũng quá ư là khó tin được mà. Vì vậy, nàng cảm thấy ông chủ quán cơm này, ban nãy chắc là vì quá nóng giận nên mới hứa đại cho nó sướng mồm vậy thôi, chứ làm gì dễ dàng như vậy được chứ, đúng không?

Bạch Thường lắc đầu: "Tôi cũng không có nắm chắc phần thắng đâu....".

"Aaaaaaa...." Trái tim của Hạ Thiên như rơi vào tuyệt vọng, thì bỗng nhiên Bạch Thường nói tiếp: "Nhưng tôi có thể thử một chút. Bởi vì tình huống của cô có chút đặc biệt, cho nên tối hôm nay cô nhất định phải ở lại đây mới được.".

Hạ Thiên đỏ mặt. Nếu là trước đây mà có ai dám nói với nàng những lời này, thì nhất định nàng sẽ tát cho hắn đít phải cắm vào cổ, đầu phải bổ làm đôi, răng môi đều lẫn lộn cả lên.

Nhưng bây giờ dáng vẻ của nàng đáng sợ đến như vậy thì làm sao dám nghĩ nhiều như thế được cơ chứ.

Bây giờ cho dù nàng có tự mình chủ động đi chăng nữa, thì chỉ sợ là cũng chả có ai sẵn lòng... À không đúng, phải là không có ai dám luôn mới chuẩn.

Nếu như vị chủ quán cơm trẻ tuổi đẹp trai được nhiều người yêu thích này nguyện ý, thì nàng cũng.......

"Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại. Nhưng anh... Anh... Anh sẽ không vì tôi xấu, mà khinh thường tôi đấy chứ?".

Hạ Thiên nói với giọng nhỏ như muỗi kêu, cúi đầu đỏ mặt.

Bạch Thường nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn tiếp tục nói: "Cô sợ cái gì? Dù sao thì cũng phải tắt đèn, cho nên tôi cũng không thấy rõ cô đâu.".

"Nếu anh đã nói như vậy thì... Thì tốt rồi.".

Nghe được lời này của Bạch Thường, thì tâm hồn vốn đã tàn tạ của Hạ Thiên lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Hóa ra là phải tắt đèn. Thì ra là hắn chê nàng thật.

"Haizzzzz... Với bộ dáng của nàng như vậy, nếu không làm thế thì cũng chả còn cách nào cả."

Nhưng nếu như hắn quả thật có thể giúp nàng khôi phục lại dung mạo, vậy thì có ở lại một đêm cũng chả sao.

Còn lỡ như mà hắn thất bại thì cũng đành phải chấp nhận thôi.

Nói gì thì nói, dù sao hắn cũng đã trút giận giúp nàng, lại còn vô cùng chân thành nữa. Gặp được người đàn ông như vậy, thì cho dù có phải lấy thân báo đáp thì cũng xem như là ý trời vậy.

Nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng và đôi mắt lấp lánh của nàng. Bạch Thường như chợt hiểu ra điều gì đó, liền bật dậy nói: "Này này này, cô đừng có hiểu lầm nha. Tôi chỉ là vì muốn giúp cô, chứ tôi không có ý đồ gì cả. Tôi.... Tôi cũng sẽ không làm gì bậy bạ với cô đâu.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ