Chương 134: Truy Quét Ổ Mại Dâm

386 18 1
                                    

"Bắt quỷ thì không thành vấn đề, nhưng đánh nhau thì tôi không tham gia đâu.".

Mã Tiểu Hổ khẩn trương nói.

"Không sao đâu, cậu cứ coi bọn chúng như là mấy con ác quỷ là được. Không tin thì cậu nhìn xem! Cái tên thủ lĩnh trọc đầu kia có giống như là một con Đại Đầu Quỷ không? Còn cái tên có vết sẹo lớn trên mặt có giống như là Thanh Diện Quỷ không? Ngay cả cái đám xăm trổ đứng đằng sau nữa, nhìn có giống như là mấy con Ngạ Quỷ không?".

Nghe những lời Bạch Thường nói, Mã Tiểu Hổ nhất thời tinh thần tỉnh táo lại, hăng máu nói: "Không sai, mấy người này nhìn y như một đám ác quỷ vậy. Còn mấy cô em hồi nãy chính là đám nữ quỷ chuyên đi dụ trai tơ. Được rồi Bạch huynh đệ, chúng ta cùng xông lên!".

"OK! Mấy tên bên trái của cậu, bên phải của tôi. Còn cái tên to con trọc đầu ở giữa thì cứ tùy tiện mà đánh.".

Hai người xì xầm phân công nhiệm vụ. Tên to con đầu trọc đứng đối diện thấy vậy, liền hùng hùng hổ hổ nói: "Hai thằng ranh con, xì xầm to nhỏ cái gì hả? Ông đây hỏi lại một lần nữa. Bây giờ, các ngươi muốn ngoan ngoãn giao tiền ra hay là.......".

Hắn còn chưa kịp nói xong thì chai rượu ở trong tay Bạch Thường đã "Choang!" một cái lên đầu hắn.

"Giao... Giao cái con mẹ nhà ngươi đó!".

Gã trọc hét lên một tiếng, máu chảy ròng ròng trên mặt. Đám đàn em đứng bên cạnh thấy Bạch Thường ra tay, thì cũng gào lên rồi lao tới.

Có hai tên lao qua, định bắt lấy cánh tay của Bạch Thường. Nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cũng vọt về phía trước. "Bụp.. Bụp!" trái phải hai quyền, đấm cho hai tên kia phải lui lại phía sau ba bước, rồi cũng ngã lăn quay xuống đất.

Đám đàn em còn lại không nghĩ thân thủ của Bạch Thường lại có thể nhanh đến như vậy. Nhưng Bạch Thường vẫn chưa dừng tay, hắn nhân cơ hội cả đám vẫn còn đang ngẩn ngơ, thì đã thuận tay tóm lấy một người, kéo ra chỗ khác, rồi dùng chân gạt cho người đó ngã xuống. Sau đó liền một cước đá thẳng vô mặt.

"MẸ NÓ..." Hắn gào lên như là heo bị thiến, rồi cũng lăn ra bất tỉnh.

Nhưng những người này đều sống bằng nghề đánh nhau, cho nên cũng không hề run sợ trước mấy tình cảnh như này. Bỗng có một người tay cầm gậy sắt phang xuống đầu Bạch Thường.

Mã Tiểu Hổ đứng ở bên thấy vậy liền hô to một tiếng: "Phục Ma Thần Sa!" Một nắm bột màu vàng bay thẳng vào con mắt của tên kia. Nhân lúc hắn đang gào thét đau đớn, thì Mã Tiểu Hổ đã tiến lên, móc lên một quyền mạnh như khẩu pháo bắn trời.

Tiếng xương gãy "Rắc!" một tiếng, người kia liền ngã xuống đất mà ôm cằm gào thét thê thảm.

Phỏng chừng tên này sắp tới sẽ phải ăn cháo dài dài, lạng quạng có khi chỉ có thể uống nước cầm hơi ấy chứ.

Bạch Thường vui vẻ nói: "Tôi nói này người anh em, thì ra Phục Ma Thần Sa này của cậu là vạn năng sao...".

Gã trọc giậm chân hét lớn: "ĐÓNG CỬA LẠI, MỞ ÂM THANH LỚN LÊN. CON MẸ NÓ! HÔM NAY, ÔNG ĐÂY SẼ TIỄN CÁI NGƯƠI TRƯỚC MỘT ĐOẠN!".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ