Chương 33: Âm Sơn Quỷ Thuật

1K 47 0
                                    

Bạch Thường hoàn toàn không biết ở bên trên đang có chuyện gì xảy ra, bởi vì khi hắn mới vừa xuống đến đáy của khe nứt, thì liền bị một cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Ở trước mặt hắn là một cổ quan tài khổng lồ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó trông giống một cái hộp gỗ, chiều dài hơn 4 mét, chiều rộng hơn 3 mét.

Xung quanh hoàn toàn bị một làn sương mù bao phủ, tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương, Bạch Thường sờ sờ thì phát hiện cái này quan tài rất dày, khoảng 20 cm, trên nóc quan tài có một khe hở rộng hơn một thước.

Hiển nhiên, vết nứt này là do Thiên Lôi tạo thành, Bạch Thường thử thử một chút, thì thấy vết nứt này vừa vặn một người có thể chui vào.

Bạch Thường nhớ tới lão Quách có nói, trường học này chính là Bát Âm Chi Địa, vậy thì nơi này có khả năng chính là nơi chôn xác chết.

"Được rồi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con."

Hít một hơi thật sâu, Bạch Thường đưa ngón tay mở Linh Nhãn, tung người nhảy vào bên trong quan tài.

Trước mặt chỉ là một màu đen kịt, đầy u ám, tuy nhiên nhờ có Linh Nhãn mà Bạch Thường có thể thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh.

Bên trong cổ quan tài rộng như một căn phòng, ở tám phương vị của quan tài đều có một bộ hài cốt đang quỳ ở đó.

Dùng Linh Nhãn cẩn thận kiểm tra tám bộ hài cốt thì thấy, toàn thân đều sơn đen như mực, xương cốt hoàn chỉnh, hai tay xoắn ở sau lưng, ngửa đầu lên trời, miệng há thật to, chắc chắn vào lúc chuẩn bị chết thì đã thấy một cái gì đó cực kỳ đáng sợ.

Ở giữa quan tài  còn có một cái bệ đá, bên trên là một cái quan tài bằng đá.

Tám bộ hài cốt kia đều đang quỳ lạy cái quan tài đá này.

Ở dưới mỗi bộ hài cốt đều có một cái rãnh nước, Bạch Thường đi tới duỗi tay lần mò, liền hiểu.

Đây chính là rãnh máu.

Tám bộ hài cốt bị cắt cổ họng, máu tươi từ rãnh chảy vào trong cái bệ đá ở giữa, cuối cùng bị cái quan tài đá kia hấp thu hết.

Đi tới cái quan tài đá phía trước, Bạch Thường lại phát hiện, bệ đá và quan tài đá đều khắc chằng chịt Phù Văn rất quái dị, như những văn tự cổ.

Sợ rằng các nhà khảo cổ chuyên nghiệp cũng không biết loại Phù Văn này, nhưng Bạch Thường thì nhận ra được.

Bởi vì, đây là một loại văn tự rất đặc biệt, dùng để câu thông quỷ thần, gọi là Điễn Văn.

Thế gian có rất nhiều môn phái tu hành bí thuật, tất cả các bí thuật đều được vẽ bằng loại Phù Văn này.

Nhưng cái vật này lại nằm dưới trường học, đây mới là điều làm cho Bạch Thường ngạc nhiên.

Cổ quan tài này ở trong Âm Dương giới được gọi là Cửu Âm Quy Dương.

Cái gì là Cửu Âm Quy Dương?

Để hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này, trước tiên chúng ta phải hiểu câu tục ngữ :" Cửu Cửu Quy Nhất."

Trong văn hóa phong thủy cổ đại của Trung Quốc, thì trời và đất đều bắt đầu từ số một, kết thúc là số chín,  rốt cuộc số chín là cao nhất, vượt qua số chín thì sẽ trở về lại số một.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ