Chương 140: Chúc Do Bách Giải

376 17 1
                                    

"Bạch huynh đệ.... Bạch huynh đệ.....".

Bạch Thường đang trong cơn mộng xuân thì bị đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, thì thấy Mã Tiểu Hổ tràn đầy sinh lực đang đứng trước mặt.

"May quá, cậu dậy rồi!".

Bạch Thường dụi dụi mắt, ngáp dài. Mã Tiểu Hổ nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy liền hỏi: "Bạch huynh đệ, hôm qua cậu ngủ không được ngon giấc hay sao, mà mắt lại đỏ vằn lên thế kia?".

Bạch Thường lòng thầm chửi: "Có mà ngươi ngủ say như chết thì có, lạng quạng có ngày ăn trộm vào cắt mất thằng em cũng không biết. Là do ông đây bị ngọn lửa nó giày vò cho đến tận ba giờ sáng, ngươi nghĩ là ta có thể ngủ ngon sao?".

"À đúng rồi, Bạch huynh đệ, tối hôm qua tôi nằm mơ thấy quán cơm của cậu bị bốc cháy, rồi còn mơ thấy có cả đám người lao vào dập lửa nữa. Giấc mơ này cực kỳ chân thực nha, đến mức mà tôi cũng muốn xông lên phụ một tay luôn đó.".

"Không sai, là do cậu nằm mơ thôi, chứ làm gì có lửa cháy chứ.".

Bạch Thường chỉ biết cười khổ, lòng thầm nghĩ: "Mã Tiểu Hổ này so với Hà Vũ Thần, thì ngoài cái tính điên điên khùng khùng liều mạng của nàng ra, thì cả hai đều ngây ngây ngốc ngốc như nhau cả.".

"Thì mới nói là do tôi nằm mơ mà. À đúng rồi, Bạch huynh đệ, cậu có cái gì ăn không? Chứ tôi cảm thấy đói rồi.".

"Chờ một chút, tôi đi làm bữa sáng cho.".

"Được được được, tôi lại làm phiền cậu rồi. Ăn xong bữa này, tôi sẽ phải đi tìm người. Nếu như sau này có rảnh rỗi thì tôi nhất định sẽ quay lại thăm cậu.".

Bạch Thường gãi đầu uể oải đi vào bếp. Vì hơi mệt nên hắn chỉ làm đại chút cháo để ăn với bánh bao, kèm theo là hai quả trứng gà chiên. Sau đó dọn tất cả lên.

Mã Tiểu Hổ vừa nhìn thấy đồ ăn, thì xoa xoa bụng rồi cười hắc hắc. Sau đó là cầm đũa lên mà ăn lấy ăn để.

Tối ngày hôm qua ăn muộn như vậy, không nghĩ tới hắn lại đói nhanh như thế. Bạch Thường cũng chưa có đói, cho nên hắn chỉ chống cằm ngồi đối diện nhìn Mã Tiểu Hổ ăn.

"Này, rốt cuộc cậu vào thành phố là để tìm ai? Là người thân hay là bằng hữu?".

Mã Tiểu Hổ cầm bánh bao nhét vào trong miệng, nhồm nhoàm nói: "Là một người bạn cũ của sư phụ, tôi cũng chưa từng gặp qua bao giờ cả.".

"Vậy cậu có biết địa chỉ hay chỗ người đó ở không? Có muốn tôi đưa cậu đi không?".

"Được được, tôi còn đang lo là không biết đi thế nào đây. Chờ xíu! Đây... Đây là địa chỉ.. Cậu xem một chút đi.".

Mã Tiểu Hổ lấy từ trong túi ra một lá thư, cẩn thận đưa cho Bạch Thường.

Bạch Thường cầm lấy, nhìn sơ qua một chút thì thấy ở bên trên có viết một hàng chữ.

Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian Trung Quốc Chu Dịch, Quách Đức Bảo.

"Ồ! Nghe cái tên có vẻ là hầm hố đó. Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian Trung Quốc Chu Dịch. Không biết đây rốt cuộc là đơn vị thuộc cơ quan nào nữa?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ