Chương 159: Giằng Co

345 12 0
                                    

"VỪA RỒI LÀ DO KẺ NÀO LÀM?".

Hà Vũ Thần chạy ù ra khỏi linh đường, mắt nhìn bốn phía hỏi.

Bạch Thường lắc đầu một cái, rồi cúi đầu nhìn cây đinh dài ba tấc ở trong lòng bàn tay.

"Vật này nhìn chả khác nào một cây đinh dùng để đóng quan tài cả.".

Hà Vũ Thần nhìn sơ qua cũng nhận ra, liền nói: "Người kia cũng thật là độc ác. Cái đinh quan tài này nhìn thôi cũng đủ biết, đây chính là một món cổ vật. Nói không chừng vật này trước đây đã từng được dùng để trấn áp một thứ gì đó rất lợi hại. Nếu như dùng vật này để làm ám khí, Thấu Cốt Truy Hồn, thì ngay cả hồn phách cũng không thoát được chứ nói gì đến thân xác.".

"Không sai, món đồ chơi này còn được gọi là Âm Sát Vật. Dùng đến thứ này thì có thể thấy mục đích của người kia chính là muốn giết người diệt khẩu, hay nói cách khác là nhổ cỏ tận gốc.".

Bạch Thường đưa cây đinh đến trước mặt của Phùng Bất Tam, nhìn hắn rồi nói.

Phùng Bất Tam rùng mình một cái, rồi tức giận nói: "Là hắn! Nhất định là cái tên chó má Phùng Bất Phàm kia. Hắn sợ ta sẽ khai ra mọi thứ, kể cả việc hắn là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Cho nên mới giết ta để bịt miệng. Ta......".

Bạch Thường vội ngăn hắn lại rồi nói: "Ngươi bình tĩnh lại đi. Nếu như chúng ta đã biết được là do ai làm thì tốt rồi, chỉ tiếc là đã để cho hắn chạy thoát. Như vậy đi, mặc dù các người đã gây ra cho ta không ít phiền toái, đã vậy khi đến trộm công thức nấu ăn còn ra tay đập vỡ cửa sổ nhà ta nữa chứ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ, mà ta thì cũng không phải loại người nhỏ nhen gì, cho nên chuyện cũ coi như bỏ qua. Với lại, ta vẫn muốn nói cho ngươi biết là cho dù ngươi có trộm được công thức nấu ăn kia đi chăng nữa, thì nó cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì trong công thức nấu Thần Quỷ Toàn Tịch của Bạch gia, không chỉ có nguyên liệu mà ngay cả độ lửa của món ăn cũng là thứ vô cùng quan trọng. Còn nữa, chuyện đại sư huynh của các ngươi chết trong nhà ta thì chả liên quan gì tới ta cả. Cho nên sau này đừng có mà tới tìm ta kiếm chuyện nữa. Nếu như ngươi đã hiểu hết rồi thì có thể đi. Ngoài ra, nếu như hôm nào đó tâm trạng ta tốt, nói không chừng ta còn sẽ đi giúp sư phụ của các ngươi giải độc.".

Phùng Bất Tam nghe được những lời này, liền quỳ xuống trước mặt Bạch Thường, nước mắt lưng tròng.

"Người tốt! Ông chủ Bạch, cậu tuyệt đối là người tốt. Trước đây là do chúng tôi tin lầm người, chỉ toàn đi gây rắc rối cho cậu. Chỉ cần cậu ra tay giải độc cho sư phụ của tôi, thì sau này cậu chính là idol, là ân nhân trong lòng tôi. Tôi nhất định sẽ đặt bài vị của cậu lên bàn thờ, để mà ngày ngày thắp hương cung phụng.".

"Thắp... Thắp cái em gái nhà ngươi... Ta đã chết đâu mà đưa ta lên bàn thờ hả? Được rồi, ngươi mau đứng dậy đi. Ta thấy ngươi cũng không phải là loại người xấu, vậy trước mắt ngươi cứ quay về để giải thích cho sư phụ và huynh đệ tỉ muội một chút. Dù sao thì không đánh cũng không quen nhau. Với lại trong Âm Dương Bát Môn thì thực lực của chúng ta là yếu nhất, nhân lực cũng chả được mấy người. Mặc dù Không Môn trước đây thế lực hùng hậu, nhưng bây giờ còn có được mấy mống đâu, đúng không?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ