"Lão Quách .... lão Quách có ở đây không, hôm nay tôi có đồ tốt cho ông đây."
Bạch Thường cầm tiền, cười híp mắt với tiểu nhị.
Nghe thấy có đồ tốt, mắt của tiểu nhị cũng sáng lên, vội nói: "Quách lão gia cũng mới về, đang ở hậu viện uống trà đó. Ông chủ Bạch không phải là người ngoài, mời vô trong mời vô trong."
Thật ra, Bạch Thường chỉ giả bộ khách khí thôi, nghe tiểu nhị mời, liền đi thẳng vào trong, đi tới hậu viện nhìn nhìn, một người đàn ông có cặp mắt đỏ lừ lừ, tóc hoa râm, đang đứng tấn vận khí.
Bạch Thường vui vẻ: "Tôi nói này lão Quách, ông còn đi đứng được là phải cám ơn thần phật rồi, đừng có mà không biết điều, đem nốt cái chân còn lại làm cho què đi."
Lão Quách này vốn bị què từ nhỏ, chân trái không lớn được, nên người ta mới gọi là lão Quách què, Bạch Thường quen biết lão cũng khá lâu, nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Lão Quách què nghe thấy tiếng của Bạch Thường, vẫn không động đậy, hé mắt một chút, bĩu môi nói: "Nhóc con nhà ngươi thì biết cái mẹ gì, đừng nhìn lão đây què, đi đứng không được, riêng việc ngủ sớm dậy sớm, ngày ngày luyện tập thân thể khỏe mạnh, thì ngươi đã không đánh lại ta rồi?"
Bạch Thường cười ha ha một tiếng: "Hai người chúng ta mà đánh nhau, nếu ông thắng thì tôi mang tiếng đánh thua cả người què, còn ông thua lại bảo tôi bắt nạt người tàn tật, tóm lại là tôi đều mang tiếng, haizzz .... bỏ đi bỏ đi."
Lão Quách đắc ý đứng lên, vịn bàn ngồi xuống, uống một hớp trà nói: "Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây à, hay thằng nhóc nhà ngươi lại có hàng gì tốt cho ta sao?"
Bạch Thường vỗ đùi: "Phải nói gừng càng già càng cay, cái này cũng bị ông nhìn ra, haha! Không gạt ông, thật sự là có hàng tốt."
Vừa nói vừa lấy ra một tấm tranh cổ, đưa cho lão Quách.
Lão Quách nhận lấy mở ra, vừa nhìn một cái liền phun hết cả nước trà ra ngoài.
"Cái...cái .... cái này, cái này là ở đâu mà nhà ngươi lấy được?" Lão Quách hai mắt tỏa sáng, mặt đầy biến hoá, gấp gáp nói.
Bạch Thường cười hắc hắc nói: "Ở đâu thì ông không cần biết, đây là tranh Địa Ngục đó, ông thấy thế nào?"
"Thằng nhóc này, đây không phải là tranh Địa Ngục bình thường, đây là ... đây là..."
Lão Quách bỗng nhiên ngậm miệng, vội vàng đem tranh cuốn lại, giống như là sợ bị người khác nhìn đến.
Bạch Thường sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cái này chỉ là thuận tay lấy ở nhà Khâu Tiểu Điệp, không ngờ là bảo bối?
Lão Quách thở phào nhẹ nhõm, khôi phục bình tĩnh, cười híp mắt nói: "Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là một tấm tranh lâu năm thôi, nói đi .. nói đi, ngươi muốn giá bao nhiêu?"
Bạch Thường nhìn một cái cũng biết là ông ta cố ý giả vờ, cười thầm, ai chã biết lão Quách là một con hồ ly. Lão tưởng hắn tuổi trẻ chưa trải sự đời hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)
SpiritualTác giả: Ngô Bán Tiên. Tên truyện tiếng Trung: 阴阳鬼厨 - /Yīnyáng guǐ chú/ Tên truyện tiếng Việt: Âm Dương Quỷ Trù. Tên truyện dịch: Căn Bếp Âm Dương. Số chương: 654. Thể loại: Đô Thị, Huyền Ảo, Linh Dị. Dịch: Ryuu. Tóm tắt nội dung: Một quán ăn nhìn...