Chương 45: Tỷ Thí Nấu Nướng

869 49 3
                                    

"Nếu như ông chủ Lưu đây nghĩ tôi cố tình đoạt mối làm ăn của ông thì tùy, tôi không có gì để giải thích. Nhưng mà tôi có chút tò mò là ông mở tiệm mì lại rảnh cả ngày lẫn đêm vậy tại sao quần áo của ông lại dơ bẩn như vậy?"

Ông chủ Lưu thẹn quá hóa giận :"Ta không bán được không phải là do ngươi hay sao, ngươi cố tình giành khách của ta còn nói..."

Bạch Thường nhún vai ra vẻ vô tội, nói :"Ủa ủa cái này lạ à nghen, tôi không có mở quán mì cũng không đứng trước cửa nhà ông cướp khách vậy mà ông lại nói tôi giật khách của ông, haizzz .. tôi nói này ông chủ Lưu, nếu như tôi mà muốn cạnh tranh giành khách thì tôi cũng không chọn đối thủ như ông đâu".

Giọng điệu của Bạch Thường vô cùng khinh bỉ khiến cho ông chủ Lưu nổi điên tính nói lại thì Triệu Tứ đã kịp thời ngăn cản, lão tiến lên nói :"Tôi nói này ông chủ Bạch, chúng tôi đến đây không phải là để cãi vã hay là gây khó dễ cho cậu, nhưng lần này quả thật là cậu đã cướp chén cơm của mọi người rồi đó".

Vẻ mặt của lão vô cùng bi thương, dùng ánh mắt đau buồn nhìn mọi người xung quanh than thở :"Chắc mọi người cũng đã biết sáng nay ở cái hẻm Cẩu Bất Lý này đã có thêm 1 quán ăn lâu đời đóng cửa, đó là tiệm bánh bao có thâm niên 7 8 năm của ông chủ Vương, haizzz ... kể ra cũng buồn, tất cả chỉ vì tranh chấp trong gia đình mà đổ nợ, lão không thể làm gì khác hơn là dắt theo em dâu bỏ trốn, rày đây mai đó bán vé số sống qua ngày..."

"Tình cảnh của chúng ta bây giờ như thế nào chắc ai nấy đều hiểu rõ, hai tháng trước thì tiệm Trùng Khánh đóng cửa, một tháng trước thì tiệm bún cay Dương Thủy sập tiệm, bây giờ thì lại tới lão Vương. Vậy tiếp theo thì là ai đây? Là cậu hay là tôi hay là toàn bộ mọi người ở đây? !"

Bỗng nhiên Triệu Tứ xoay người liếc nhìn Bạch Thường với ánh mắt đầy bi phẫn, nói :"Những sự việc như vậy chắc cậu cũng biết hoặc nghe nói rồi, không lẽ bây giờ cậu cũng muốn chúng tôi đến cơm cũng không có mà ăn sao?"

Bạch Thường lạnh lùng nhìn màn diễn xuất của lão mà cười lạnh :"Haizzz ... Tứ thúc à, hình như là thúc có nhầm lẫn gì rồi thì phải, nếu nói về sự lâu năm thì phải kể đến Bạch gia chúng tôi chứ, Bạch gia chúng tôi đã mở tiệm cơm này mấy chục năm cho đến thời của ông nội tôi thì tiệm của thúc còn chưa mở, vậy sao bây giờ mọi người lại nói tôi cướp khách? Không phải là mấy người đang cướp khách của Bạch gia hay sao? Chưa kể là mở tiệm, quản lý hay phương pháp kinh doanh là của mỗi người, tôi không liên quan và tôi cũng chẳng có tuồn hàng ra ngoài để giành khách với ai cả. Còn nếu như mọi người thấy tiệm ăn của mình quá ế ẩm thì tôi khuyên mọi người nên kiểm điểm lại bản thân mình xem coi là do nguyên nhân gì gây ra, chứ nếu như mọi thứ đều ổn và món ăn ngon thì không lẽ lại không có khách sao?"

Những lời nói của Bạch Thường khiến cho mọi người đều phải im lặng, trong lúc Triệu Tứ đang lúng túng thì bỗng nhiên Cát Hắc Tử chen vào.

"Tôi nói này Bạch ca, lão Hắc tôi không được học hành nên chả biết mấy cái đạo lý cao siêu gì đâu nhưng tôi có biết 1 câu là mất lòng trước được lòng sau. Thật ra thì tôi cũng là được người ta nhờ vả mà thôi nhưng mà lão Hắc tôi vẫn sẽ cho cậu 1 cơ hội rời đi. Nếu như từ mai cậu vẫn còn ở đây thì đừng trách tôi không khách khí."

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ