Chương 90: Huyết Án Thần Thụ

585 32 1
                                    

Bạch Thường đang ngẩng đầu xem xét cái cây thì bỗng nhiên lão đạo sĩ bên cạnh cùng một đám người vây lấy hắn.

Lão đạo sĩ khom mình hành lễ nói lớn tiếng: "Lão đạo Hải Hoành, là đại biểu cho toàn thể chúng đạo ở Hải Vân vô cùng cảm kích. Đa tạ tráng sĩ đã ra tay tương trợ.".

Bạch Thường gãi gãi đầu, lòng nghĩ lão đạo sĩ này cũng thật là rắc rối. Bây giờ đã là niên đại gì rồi mà còn tráng sĩ này tráng sĩ nọ. Ông nhìn tôi xem tôi tráng ở cái chỗ nào đây?

"Nào nào, lão đạo trưởng không nên khách khí. Thật ra thì tôi cũng có chuyện muốn nhờ các người giúp đó.".

"Tráng sĩ có gì phân phó, cứ việc nói.".

"Cái đó... À ờ... Tôi tới đây chủ yếu chỉ là muốn... Muốn xin một vài lá của cái cây này về, thế nào? Ông thấy có được không?".

Bạch Thường cảm thấy yêu cầu này của hắn quá là đơn giản. Không nghĩ đến lão đạo sĩ chợt đổi thái độ, dùng ngôn ngữ đe dọa nói: "Thì ra là ngươi cũng có ý định đối với Thần Thụ. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà mơ tưởng động đến một cái lá của Thần Thụ!".

Bạch Thường trợn tròn mắt. Đùa cái gì vậy, chặt cây của ngươi cũng không được, mà xin một cái lá cây cũng không được. Bộ cái cây này là con gái các ngươi hay sao mà không cho người ta đụng vào hả?

"Lão đạo trưởng. Tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi. Tôi không có chủ ý xấu gì cả. Tôi cần dùng lá cây này để cứu người...".

Bạch Thường giọng nói nhẹ nhàng, tha thiết như đang kể về một câu chuyện vô cùng đau lòng vậy. Nhưng lão đạo sĩ lại khoát tay nói: "Ngươi không cần nói cái gì hết, cho dù hôm nay ngươi có cắt thịt cứu mẹ đi chăng nữa thì cũng không lung lay được ta đâu.".

"Ây... Lão đạo trưởng. Ông thật sự nhất định phải như vậy sao?".

"Haizzzz.... Tiểu tử, không phải là ta không hiểu cho cậu. Nhưng thật ra ta làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu. Kể cả những người muốn chặt cây ban nãy, ta cũng vì muốn cứu mạng bọn chúng mà thôi.".

"Tôi nên hiểu lời của ông như thế nào đây?".

"Thật ra thì giống như cậu nói lúc nãy. Mấy chục năm trước ở cái cây này quả thật chết không ít người đâu.".

"Cái gì vậy? Lúc nãy là do tôi thuận miệng bịa chuyện thôi...".

"Haizzzz... Tiểu tử, cậu đi theo ta.".

Lão đạo sĩ thở dài, dẫn Bạch Thường vào một căn phòng yên tĩnh ở trong đạo quán, mặt đối mặt, bắt đầu kể về một câu chuyện xưa.

Chuyện là mấy chục năm trước, khoảng tầm 40 năm, những đạo sĩ trong đạo quán không may bị trúng kiếp nạn. Tất cả đều bị mang đi đấu tố, bị quy cho cái mác là yêu ma quỷ quái, mê hoặc lòng người.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ