Chương 44: Những Người Đàn Ông của Cẩu Bất Lý

866 50 4
                                    

"Cô ... cô lấy thứ này ở đâu vậy?"

Bạch Thường tính cầm cái chai lên xem thì Mã Dao Quang đã giật lại, cười nói :"Ở hầm mộ chứ ở đâu, lúc nhân viên của tôi rút nước trong quan tài đá thì phát hiện cái này đang trôi nổi. Thế nào, anh có biết nó là gì không?"

"Cái này. . . Cái này ... vì là bạn bè lâu năm nên tôi mới không giấu cô, vật này là một thứ chứa đầy kịch độc đó"

Bạch Thường tỏ vẻ nghiêm trọng làm cho Mã Dao Quang cũng có chút nghi ngờ, ánh mắt trầm tư :"Haizzz ... Thứ này nguy hiểm như vậy sao, không được ... không được, tôi phải thiêu hủy nó ngay!"

"Này này này! Sao lại phí của như vậy, cô không xài thì cho tôi đi chứ thiêu hủy thì uổng lắm. . ."

Bạch Thường ánh mắt thèm thuồng chỉ còn mỗi nước là lao tới cướp, nhưng vì cái gọi là liêm sỉ nên đành phải kiềm nén, Mã Dao Quang lạnh lùng nói :"Cho anh làm gì?? Để anh cầm đi hại người hả?"

"Này này! Cô đang nghĩ xấu cho người tốt đó, cô suy nghĩ thử xem, nếu như mà quán cơm họ Bạch thật sự bỏ độc hại người thì làm sao có thể có đứng vững ở đây mấy chục năm, không khéo lúc đó đã bị cảnh sát các cô tóm cổ rồi ấy chứ!!" Bạch Thường mặt đầy oan ức, "Tôi biết hôm qua tôi với cô có chút hiểu lầm khiến cho cô nghĩ xấu về quán cơm họ Bạch, nhưng cô có thể đi hỏi mọi người trong trường học, còn không thì hỏi người dân xung quanh đây thử xem tôi có bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý không, nếu mà có thì tôi mặc cho cô xử lý."

"Nếu như vậy thì sao anh còn nuôi Ngũ Quỷ Sát Thần, đã vậy còn muốn giữ lại vật có chứa kịch độc này? Nói đi! Có ích lợi gì cho anh hả?"

"Được rồi, thứ nhất, mấy tên Ngũ Quỷ Sát Thần kia không phải là do tôi nuôi mà đó chỉ là 5 tên người giấy của Trát Thải Môn biến thành để bịp người mà thôi. Thứ hai, vật này thật sự là có chứa chất kịch độc, nhưng đối với ngũ tạng môn thì thiên hạ này không có gì là không thể ăn, nói đúng hơn thì tốt hay xấu đều do tâm mà ra chứ làm sao có thể phán xét qua vẻ bề ngoài được!"

"Cái gì, Trát Thải Môn cũng xuất hiện?"

Mã Dao Quang sững sờ, nhíu mày.

Người của Âm Dương Bát Môn đều toàn là đám đường ngang ngõ tắt, thần thần bí bí, lén la lén lút. Ngay cả quán cơm họ Bạch bây giờ cũng bất minh mờ ám, chưa kể cái tên Âm Thập Cửu của Âm Sơn Môn vừa gây ra chuyện chưa đủ lớn hay sao mà đám người của Trát Thải Môn lại mò tới vào lúc này.

Xem ra đám người của Âm Dương Bát Môn sẽ sớm tập trung đông đủ ở đây thôi.

Nghĩ lại mục đích ban đầu mà mình tới thành phố này khiến cho Mã Dao Quang phải trầm tư suy nghĩ một hồi.

"Anh nói thiên hạ không có gì là không thể ăn, vậy bây giờ anh hãy dùng thi thủy này để nấu một món ăn khiến cho tôi mở mang tầm mắt một chút đi. Nếu như anh có thể dùng vật này để giúp đỡ người khác thì tôi sẽ tin anh, chưa kể vật này sẽ là của anh!."

"Cô nói thật chứ?"

"Quân tử nhất ngôn!"

Bạch Thường hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thi thủy trong chai lập tức nghĩ đến những món ăn có thể nấu.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ