Chương 155: Hóa Bức Đại Pháp

357 14 1
                                    

"Không Môn, Linh Thất Thất, xin được chỉ giáo!".

Cô gái kia bước lên phía trước, cũng hai tay ôm quyền, sau đó quay sang nói: "Sư huynh, nàng bây giờ thân cô thế cô. Chúng ta mà làm vậy sẽ bị mang tiếng là lấy nhiều hiếp ít. Tạm thời cứ để muội lên trước!".

Vừa dứt lời, Linh Thất Thất liền xoay người lại. Bỗng từ đâu xuất hiện một làn sương đen dày đặc. Chẳng mấy chốc đã bao phủ hoàn toàn thân thể của nàng.

Hà Vũ Thần thấy thế liền tập trung phòng bị. Nhưng không để nàng chờ lâu, trong làn sương kia chợt lao ra vô số bóng đen, đang không ngừng bay rào rào về phía không trung.

Bình tĩnh nhìn lại thì có thể thấy những bóng đen kia chính là vô số con dơi có khuôn mặt heo, nanh trắng, trông xấu xí một cách dị thường, đang bay lượn trên không trung và không ngừng phát ra những tiếng kêu nghe vô cùng quái dị. Sau đó đồng loạt vọt về phía Hà Vũ Thần.

Hà Vũ Thần sắc mặt đột nhiên thay đổi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì nàng cũng chỉ là một cô gái. Mà làm gì có cô gái nào lại không sợ những thứ xấu xí cơ chứ, huống chi bây giờ trước mặt nàng còn là cả một đám.

"CON... CON MẸ NÓ! ĐÂY LÀ CÁI PHÁP THUẬT GÌ VẬY? MAU TRÁNH RA CHO TA! MAU TRÁNH RA! ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂYYYYYY!".

Hà Vũ Thần vung tay hét to. Ngũ Quỷ Sát Thần đứng bên cạnh cũng vội lao lên đón đỡ. Cả người bọn chúng run lên rồi bỗng nhiên biến thành một thân ảnh cao hơn hai thước, nhìn chẳng khác nào một Ác Sát. Liên tục vỗ hai bàn tay lại với nhau vang lên "Bôm Bốp!" như tiếng đập muỗi, khiến cho những con dơi không ngừng rơi lã chã.

Ấy thế mà những con dơi kia khi bị đập rơi xuống đất lại chỉ hóa thành một làn sương đen, rồi sau đó lại biến ngay lại thành dơi và tiếp tục nhào tới trước.

Trong lúc nhất thời, Ngũ Quỷ Sát Thần cũng chỉ có thể đứng sát lại với nhau mà chống cự. Nhưng cho dù có như thế thì những con dơi kia cũng không thể nào dễ dàng đột phá phòng tuyến được. Cả hai bên liên tục giằng co, không một giây nghỉ ngơi.

Hà Vũ Thần thấy tình cảnh trước mắt, cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Sau đó, nàng liền chắp hai tay lại với nhau, rồi lẩm bẩm gì đó. Bỗng nhiên, nàng chỉ ngón tay về phía không trung và la lớn: "KIM GIAO TIỄN ĐÂU?! MAU XUẤT HIỆN!".

Vừa dứt lời, thì bỗng nhiên có một cây kéo lớn bay ra từ trong cửa sổ, lao thẳng vào giữa không trung. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng tỏa sáng muôn nơi, liên tục là những tiếng nổ "Đùng đùng!" ở giữa đàn dơi.

Trên không trung nhất thời hỗn loạn. Vô số con dơi đang không ngừng gào thét thê thảm, có những con không chịu được mà hóa thành làn sương đen rơi xuống, còn những con khác thấy thế trận đã mất, liền vỗ cánh bay tứ tán.

Mặc dù, đàn dơi này chết nhiều vô kể, thế mà trong làn sương đen kia vẫn có những con dơi không ngừng bay ra, nhưng có vẻ như càng về sau thì sức mạnh của chúng càng yếu đi hơn trước rất nhiều.

Hà Vũ Thần thấy nàng chắc chắn đã chiếm được thế thượng phong, liền cười đắc ý rồi nói: "Mấy cái trò trẻ con này của các ngươi, đối với ta chỉ là thứ vô dụng mà thôi. Mặc dù bây giờ, ta đã hồn phách ly thể, nhưng những con dơi này đừng hòng có thể làm tổn thương được ta.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ