Chương 117: Bách Quỷ Sắc Lệnh

482 17 1
                                    

"Thiệu Thiết Trụ tội ác chồng chất. So với cầm thú thì có khác gì đâu. Vậy tại sao hắn lại không thể chết được?".

"Đương nhiên là lão phải chết. Nhưng không phải bây giờ!".

Mã Dao Quang đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói: "Thật ra kể từ khi nhậm chức tới nay, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra những vụ huyền án của mấy năm trước. Trong đó có không ít vụ liên quan đến tập đoàn Thiệu Thị.".

"Hôm nay, tôi thu thập được không ít chứng cứ, cho nên lão bây giờ không thể chết được. Bởi vì nếu như lão chết thì chân tướng của những vụ huyền án cũng sẽ chìm xuống đáy biển. Nếu như mọi người tin tưởng tôi thì hãy giao lão cho tôi. Với lại, tôi cũng đã bố trí nhân viên cảnh sát ở bên ngoài, lão tuyệt đối sẽ không thể nào chạy thoát được.".

Mã Dao Quang vừa dứt lời thì trong đại sảnh lập tức có người đáp lại.

"Đúng rồi! Không thể để cho lão chết dễ dàng như vậy được.".

"Không sai! Chúng ta phải bắt hắn bồi thường. Nếu bây giờ hắn chết, thì chúng ta biết tìm ai mà đòi tiền đây?".

"Mau mau bắt hắn lại để cho luật pháp trừng trị. Nếu cần thì chúng ta đều có thể đi làm nhân chứng!".

Tố Lan thở dài, nói: "Như vậy cũng tốt, ổng dù sao cũng nợ quá nhiều mạng người rồi. Đành phải để cho ông ấy đi trả nợ từng người thôi.".

Nàng xoay người, không thèm liếc nhìn Thiệu Thiết Trụ đến một cái.

Sau đó, Mã Dao Quang đưa tay ra hiệu. Bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Một lúc sau có một vài nhân viên cảnh sát bước vào đưa Thiệu Thiết Trụ lên xe.

Mã Dao Quang nói: "Ai muốn làm nhân chứng thì có thể đi với tôi.".

Những người mà Hà Vũ Thần đã dẫn tới đều lập tức đi theo.

Còn những vị khách đến dự tiệc đính hôn ngày hôm nay, đều không có ai đi với Mã Dao Quang cả. Thậm chí là có mấy người còn nhân cơ hội hỗn loạn lẻn ra bên ngoài.

Dẫu sao thì nguồn lực tài chính của tập đoàn Thiệu Thị quá mạnh, cho nên vẫn có một số người cáo già, không muốn tự mua lấy phiền toái làm gì.

Số lượng khách mời nhanh chóng giảm đi một nửa. Lúc này, Nhược Lan đột nhiên đi tới trước mặt Bạch Thường, quỳ xuống, làm một cái hành lễ cổ quái.

"Lần này cũng may là có ông chủ Bạch ra tay cứu giúp. Chị em chúng tôi mới có cơ hội để báo thù. Ông chủ Bạch tay nghề nấu ăn quả nhiên là thần thông. Nhờ vậy mà chị của tôi mới có thể khôi phục lại hai mươi năm thanh xuân. Nhược Lan xin bái tạ!".

Bạch Thường nói: "Chuyện này có tính là gì đâu. Thật ra nếu lúc đầu các người tìm tôi sớm một chút thì mọi chuyện cũng đã không nguy hiểm như vừa rồi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, hên là không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn cả.".

Lúc này, có một số người đã định đi, nhưng chợt dừng lại.

"Vị Thiệu phu nhân này, năm nay cũng phải chừng năm mươi tuổi rồi. Tại sao bây giờ lại có dáng vẻ của một thiếu nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi được chứ? Thật sự là làm cho người ta phải thắc mắc mà!".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ