Chương 89: Thư Ký Hoàng Phiến

577 32 2
                                    

Nghe được giọng nói vang lên, người đàn ông đầu trọc lập tức dừng bước lại.

"Ông... Ông chủ Bạch! Tại sao lại là cậu...".

Mới vừa rồi tên đầu trọc còn như một hung thần ác sát. Vậy mà giờ lại hiền như con mèo con, ngoài cười nhưng trong không cười nổi.

Tất cả mọi người đồng thời quay đầu. Chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc sơ mi màu trắng, quần jean, hai tay đút túi quần chậm rãi đi tới.

Đám người đứng vây quanh sững sờ nhìn hắn. Hắn bước tới đâu thì đám người tự động dạt ra nhường đường tới đó.

"À trùng hợp thôi. Tôi đến là để thắp nhang cho cây thần này. Vô tình nghe được là ông đây tính chặt cây?!! Sao? Không lẽ là ông muốn đối địch với tôi?".

Bạch Thường đi tới cây cổ thụ, xoay người lại đứng chắn trước mặt lão đạo sĩ.

"Ây, đúng là trùng hợp mà. Có điều đây là mệnh lệnh của cấp trên. Chúng tôi chỉ là kẻ làm công ăn lương, làm xong việc mới được trả tiền. Ông chủ Bạch, mong cậu đừng làm khó chúng tôi mà...".

Người đàn ông đầu trọc vẻ mặt gượng gạo nói.

Bạch Thường khẽ mỉm cười: " Được rồi, tôi không làm khó mấy người nữa. Ông cứ chặt đi. Nhưng mà tôi có mấy điều muốn nói với ông, hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn lấy một vài cái lá trên cái cây này để giải quyết vấn đề của ông. Nếu như ông chặt cái cây này đi, chỉ sợ.... Haizzzz, Chỉ sợ sau này ông cũng không cần tới chỗ của tôi nữa.".

Người đàn ông đầu trọc gãi gãi đầu, nói: "Vậy... Vậy ông chủ Bạch cứ lấy thứ cậu muốn trước đi. Sau đó tôi mới bắt đầu chặt cây. Cậu thấy vậy có được hay không?".

"Tôi nhổ vào mặt con mẹ nhà ông. Đồ không biết xấu hổ. Tôi nói chuyện lịch sự nãy giờ mà ông không hiểu hả??? Ông không biết đây là cái gì sao? Đây là cổ thụ ngàn năm. Có thấy cái bảng hiệu treo trước mặt không? Là do Viện Bảo Vệ Thực Vật Quốc Gia ban tặng đó. Vậy mà ông cũng dám chặt sao? Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám động vào cái cây này, hậu quả ông tự mình mà gánh lấy".

"Chuyện này...".

Người đàn ông đầu trọc mặt chảy đầy mồ hôi, không dám lên tiếng nữa.

Hắn là người phụ trách đội ngũ xây dựng công trình này, cũng là người dẫn đầu cho hành động ngày hôm nay. Nhưng trong mắt Bạch Thường thì hắn chỉ là một "Bệnh nhân".

Người đàn ông đầu trọc này họ Vi. Bởi vì thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn chơi đủ kiểu nên tự lấy cho mình cái biệt danh là Vi Đại Bảo. Ý là mình còn bá đạo hơn cả Vi Tiểu Bảo ở trong truyện của Kim Dung.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ