Chương 142: Bắt Ăn Trộm

357 16 0
                                    

Bạch Thường vốn tưởng rằng, cái tên len lén chạy vào phòng bếp này là người do Không Môn phái tới để trộm công thức nấu ăn.

Nhưng khi bắt được người kia, thì hắn chợt phát hiện đối phương chỉ là một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi.

Cô gái này vóc dáng không cao, tóc buộc hai bên, quần áo không những xộc xệch mà còn rộng thùng thình, trên mặt thì lấm lem, như thể đã lâu lắm rồi nàng không có rửa mặt vậy.

Nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy, Bạch Thường có chút sững sờ. Nàng mở to đôi mắt đen lay láy, vẻ mặt vô tội pha chút sợ hãi, miệng mếu máo, dường như sắp khóc.

"Tôi... Tôi đói...".

Cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt nói. Bạch Thường nhất thời mềm lòng, buông tay ra, gãi gãi đầu nói: "Này, cô là con cái nhà ai vậy? Tại sao lại chạy lung tung như thế? Không sợ người nhà lo lắng à?".

Nhìn bộ dạng của nàng, Bạch Thường cũng có thể đoán được là cô gái nhỏ này, đã lang thang ở bên ngoài mấy ngày rồi nhưng chưa có về nhà.

"Haizzzz... Giới trẻ bây giờ thật là khó dạy. Hở một chút là muốn bỏ nhà đi, không vừa lòng cũng bỏ nhà đi. Đường này còn là một cô gái nữa chứ. Thật sự là quá nguy hiểm.".

"Tôi... Tôi không có nhà. Cha mẹ của tôi đều đã bị thiêu chết rồi.".

Cô gái vừa nói vừa rơi nước mắt lã chã, không kiềm được mà ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

"Haizzzz..... Thì ra là như vậy...".

Bạch Thường nhìn cô gái nhỏ khóc lóc thảm thiết đến đau lòng, không thể làm gì khác hơn là kiếm đại một chút đồ ăn ở trong bếp đưa cho nàng: "Ngoan, đừng có khóc nữa. Cô mau ăn đi.".

Thật ra thì đó chính là cơm buổi sáng còn dư lại. Cô gái kia thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng lên, lấy tay lau nước mắt nước mũi, bò lồm cồm đứng dậy, vội vàng nhận lấy mà ăn ngấu ăn nghiến.

Bạch Thường cảm thấy trong lòng chua xót, nhẹ nhàng nói: "Nào nào, cứ từ từ mà ăn. Dù sao thì cơm cũng đã nguội rồi. Để tôi đi nấu cho cô vài món khác. Đừng vội!".

"Cám ơn đại ca ca...".

Cô gái ngẩng đầu cười, để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp và hai cái răng nanh trông vô cùng đáng yêu. Sau đó nàng lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Bạch Thường xoa xoa tay, đang định đi làm món gì ngon cho nàng, thì ngoài cửa bỗng nhiên có vài người xông vào.

Dẫn đầu là một cô gái mặc bộ váy đỏ rực, tóc nhuộm đỏ tươi, nhìn không ra cái style gì cả, ở đằng sau còn có hai vệ sĩ đi theo. Cả ba người đang bước thẳng vào trong phòng bếp.

Bạch Thường vội vàng nghênh đón: "Xin chào quý khách, nếu như hôm nay quý khách muốn tới ăn cơm, thì thành thật xin lỗi. Hôm nay cửa của quán bị hỏng cho nên tạm thời đóng cửa. Hẹn quý vị ngày......".

Hắn lời còn chưa dứt, thì cô gái tóc đỏ đã chỉ vào cô gái nhỏ ở trong phòng bếp mà quát lớn: "CÔ TA ĐANG Ở KIA, MAU BẮT CÔ TA RA ĐÂY!".

Hai tên vệ sĩ liền bước tới, chuẩn bị vào phòng bếp bắt người, thì Bạch Thường đã đứng chặn ở cửa mà nói: "Này này này này, tôi đã nói là hôm nay không có buôn bán. Các người tính làm gì vậy?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ