Chương 120: Cho Tôi Mượn Hai Triệu

473 18 1
                                    

Công thức nấu ăn của Bạch gia được chia làm hai quyển thượng và hạ.

Quyển thượng thì Bạch Thường đã thuộc nằm lòng từ lâu. Còn quyển hạ, hắn chỉ mới lấy ra từ trong mật thất được mấy ngày mà thôi.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, Bạch Thuờng như hiểu ra điều gì đó.

Nếu hai người đó đến để tìm công thức nấu ăn của Bạch gia, vậy thì đại sư huynh mà bọn họ nhắc đến không lẽ là...

Là cái thây khô chết thảm ở trong mật thất ngày đó hay sao?

Vậy bọn họ chắc hẵn cũng là người của Không Môn rồi!

Bạch Thường vỗ đùi một cái, vội vàng chạy vào phòng bếp.

Quả nhiên, cánh cửa của mật thất đã được mở ra.

Hắn lập tức cầm điện thoại lên bấm số.

"Alo! Mã đại cảnh quan của tôi ơi, quán ăn nhà tôi lại có chuyện xảy ra nữa rồi.".

Hắn kể đơn giản lại sự tình một lần. Sau đó hỏi Mã Dao Quang: "Cái thây khô lúc trước, cô xử lý như thế nào rồi?".

"Tôi đã sắp xếp để biến nó thành một cái xác vô danh. Sau đó chuyển thẳng vào trong nhà xác. Chắc là bây giờ cũng được hỏa táng rồi đó.".

"Gì... Gì mà nhanh vậy trời! Sao cô không chờ tôi một chút.".

"Vớ va vớ vẩn, đó là gara của tôi chứ có phải kho lạnh đâu. Cứ để đó như vậy trước sau gì nó cũng bốc mùi thôi.".

"Haizzz.... Ngốc nghếch vậy ta ơi, cô không biết cho thêm chút muối vô hả?".

"Muốn ướp để làm cá khô hay gì."

"Thôi được rồi... Tôi bó tay cô luôn.".

Bạch Thường suy nghĩ một chút lại hỏi: "Còn vụ của Thiệu Thiết Trụ thì thế nào rồi? Cô nghĩ lão có bị xử tử không?"

"Hiện tại khó nói lắm. Nhưng mà lần này anh đã lập được đại công rồi. Tôi tin là sau đợt này thì mấy vụ huyền án kia đều sẽ được giải đáp tất cả. Mà tôi cũng khuyên anh nên cẩn thận một chút. Tập đoàn Thiệu Thị cây lớn rễ sâu, nói không chừng sẽ có người tìm anh đối phó đó.".

"Cái này thì cô khỏi lo. Tôi chỉ là một đầu bếp của quán ăn nhỏ. Đối phó tôi thì có được lợi lộc gì đâu!".

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Thường suy nghĩ một chút. Nếu như đối phương thật sự tìm đến đây là vì công thức nấu ăn của Bạch gia, vậy thì mọi chuyện cũng trở nên thú vị rồi đây.

Nhưng trong quyển công thức đều là những ghi chép về cách nấu các món ăn bình thường, chứ đâu phải là Võ Công Bí Tịch hay là Công Pháp thần kỳ gì đâu. Vậy bọn họ lấy quyển công thức này thì có tác dụng gì ta?

Trưa hôm nay, quán cơm họ Bạch vẫn tiếp tục phục vụ bữa trưa miễn phí..

Nhưng trước tiên, Bạch Thường phải mang cái vali tiền đến ngân hàng đã. Dù sao thì để nhiều tiền như vậy ở nhà cũng không an toàn xíu nào. Cũng may là hai người hồi sáng chỉ tới cướp công thức nấu ăn, chứ lỡ như mà cướp tiền thì mình chỉ còn nước cắn lưỡi mà chết.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ