Chương 91: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết

550 33 1
                                    

Lão đạo sĩ nói, hai năm gần đây, lão hay quan sát các hiện tượng thiên văn vào ban đêm. Phát hiện sau núi có yêu khí đang dần dần phát triển. Ngay cả cái cây kia cũng thường xuyên tỏa ra những làn sương đen kỳ lạ.

Vì vậy, lão mỗi ngày mặt ủ mày chau. Rất sợ bi kịch năm đó sẽ lại một lần nữa tái hiện.

Không ngờ hôm nay lại có một đám người kéo tới nhất định đòi phải chặt cái cây cổ thụ kia xuống. Lúc này lão đạo sĩ thật sự nổi giận, lập tức mang theo chúng đạo của Hải Vân Quán, liều chết ngăn trở.

Thật ra thì trong mắt của Bạch Thường, cái cây kia căn bản chả phải là thần thụ gì cả, mà chỉ là một con thụ yêu.

Bạch Thường gật đầu một cái. Thì ra đằng sau cái thây khô trong miếu nhỏ sau núi lại có một câu chuyện bí ẩn như vậy.

"Nguồn gốc của cái thây khô trong tòa miếu đó rốt cuộc là có lai lịch gì? Lão đạo trưởng, ông có biết không?".

"Haizzzz.... Nhắc tới đúng là xấu hổ. Mấy chục năm qua, cái thây khô trong ngôi miếu rốt cuộc có lai lịch như thế nào đến nay ta cũng không biết. Vị cao nhân năm đó cũng không có nói rõ ràng. Nhưng theo ta đoán thì cỗ thây khô kia có khả năng là quan chủ đời thứ nhất của Hải Vân Quán, Hải Vân Chân Nhân.".

Lại thêm một bí ẩn nữa, Hải Vân Chân Nhân chính là một cao nhân. Hơn 200 năm trước đã sáng lập ra Hải Vân Quán, một nơi hương hỏa hưng thịnh, nổi tiếng trăm dặm. Vì lí do gì mà lại phong ấn cả thân thể ở trong một thân cây. Đã vậy còn làm thành một tượng điêu khắc bằng đất sét nữa chứ?

"Lão đạo trưởng. Chuyện này ông có bằng chứng gì thêm về cái thây đó không?".

"Tất nhiên là có. Bên trong Thiên Điện của Hải Vân Quán, có lưu lại bức họa năm đó của Hải Vân Chân Nhân. Nếu so sánh với cái thây khô kia thì rất giống nhau. Đặc biệt là ở giữa chân mày của cả hai đều có một nốt ruồi đen. Đây là điểm rõ rệt nhất.".

Lão nói tới đây, Bạch Thường cũng chợt nghĩ ra ở giữa hai chân mày của cổ thây khô kia quả nhiên là có một nốt ruồi đen.

"Nhưng tại sao Hải Vân Chân Nhân lại phải làm như thế. Chẳng lẽ là học theo những hòa thượng của trước đây, muốn biến thân mình thành Kim Thân Bất Hoại hay sao. Nhưng cũng đâu có cần phải tự phong ấn bản thân ở trong thân cây như vậy cơ chứ?".

"Cái này, ta cũng không biết nữa. Nhưng nếu như Hải Vân Chân Nhân đã làm như thế thì nhất định là có lý do của người. Chỉ tiếc, bây giờ Pháp Thân của người vẫn còn đang bị vứt bỏ ở sau núi. Ta thì lại không có biện pháp nào có thể đưa Pháp Thân của người về được. Cũng không thể an táng người đàng hoàng. Chỉ sợ là sắp tới Hải Vân Quán, à không, thậm chí là toàn bộ thôn dân xung quanh đây sẽ rước lấy phiền toái, haizzzz... Thật sự là đau buồn mà.".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ