Chương 192: Tiểu Hồ Yêu Đông Bắc

182 10 0
                                    

Trong hành động lần này, lão Quách què là người kiếm chác được nhiều nhất, vui đến nỗi mặt cười đầy nếp nhăn.

Chẳng những dùng cái giá hai ngàn vạn thu mua được một đống bảo bối có thể nói là vô giá, mà còn bắt được thêm một con ác quỷ của Địa Ngục Cô Độc.

Tuy Bạch Thường cũng không biết bắt nó thì có lợi gì nhưng trông dáng vẻ lão Quách què thì chỉ có thể lời chứ không thể lỗ.

Bạch Thường thì chỉ nhận được hai mảnh đá đã vỡ vụn.

Nếu không vỡ thì tảng đá kia còn có thể trở thành vật trang trí, dù sao thì những vệt máu trên thân đá trông cũng không tệ lắm.

Nhưng bây giờ thì chắc là có ném ra đường cũng chả có ma nào thèm nhặt.

Nhưng mà Bạch Thường cũng khá là vui vẻ, thật ra lần này cũng nhờ có hắn đứng giữa bắc đầu mà cả Khâu Bách Thịnh và lão Quách què đều được giúp đỡ.

Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng có chút thu hoạch.

Mang theo hai miếng đá vỡ kia, Bạch Thường dẫn Linh Nhi đi bộ về nhà.

Vừa vào đến cửa thì Bạch Thường đã ném tảng đá vào góc tường, sau đó hỏi Linh Nhi: "Chắc là em đói rồi nhỉ, có muốn ăn gì không để anh đi làm cho.".

Linh Nhi vui vẻ kéo cánh tay hắn, quệt miệng nói: "Ba ba, con muốn ăn rắn nhỏ...".

"À, rắn hả, nhưng mà thứ đó anh không có, em đổi món khác đi.".

"Thế hả, thế thì ăn... Ăn thỏ con cũng được!".

"Con thỏ đáng yêu như thế, sao lại nỡ ăn nó được cơ chứ, đổi món khác đi.".

"Thế thì ăn... Con gà con!".

Bạch Thường đổ mồ hôi hột, vội vàng che miệng con bé lại nói: "Làm ơn đi, em có thể nói chuyện bình thường một chút được không vậy, em mà còn như thế nữa anh sẽ phát điên mất... Không có gà con nhưng mà có gà khỏa thân, để anh làm cho em món gà luộc nhá.".

Linh Nhi vội vàng nói: "Không thèm, không ăn, con không thích ăn con gà khỏa thân đó đâu, ba ba ơi, ba làm cho con gà hầm nấm đi, bỏ nhiều bún tàu một chút.".

"Uầy... Trước kia nhà em ở Đông Bắc hả?".

"Đúng vậy, núi Đại Hưng An ấy.".

Được rồi, Bạch Thường gãi gãi đầu, thầm nghĩ tiểu hồ ly này cũng khá là dễ nuôi ấy chứ, mai lại làm cho con bé món bánh chiên cuốn hành vậy...

Chẳng mấy chốc, Bạch Thường lại bận rộn trong nhà bếp.

Chặt nhỏ gà, ngâm nấm, bật lửa, chảo nóng, mùi thơm tỏa ra khắp nơi...

Xèo một tiếng, Bạch Thường nhanh nhẹn thả gà đã chặt nhỏ vào trong chảo, sau khi đảo qua đảo lại liên tục thì mùi thịt gà dần bốc lên.

"A, thơm quá à... Ba ba, mấy chục năm rồi con không được ngửi mùi thơm này đó.".

Linh Nhi vui vẻ đứng sau lưng Bạch Thường mà chắp hai tay, trông cứ như cô con gái nhỏ cực kỳ ngoan ngoãn.

Vấn đề này, Bạch Thường không rảnh nói kỹ càng với con bé nên vừa bỏ thêm gia vị vừa nói: "Anh với em thương lượng về chuyện này nhé, em đừng gọi anh là ba ba nữa được không, anh nghe nó cứ làm sao ấy, em cứ gọi anh là anh thôi nha?".

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ