Chương 95: Thì Ra là Ngươi!!

547 33 1
                                    

"Nào! Tôi biết cô nhất định đang rất đói. Nào, ăn đi.".

Bạch Thường mỉm cười, khóe mắt bỗng nhiên ướt ướt.

Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nàng lần nào. Nhưng trong lòng đứa bé mười năm trước đã sớm xem nàng là một người bạn tốt.

Cô gái cúi đầu mút bàn tay của Bạch Thường. Cũng không cần vận lực, chỉ mút một cách nhẹ nhàng. Sắc mặt trắng bệch dần dần xuất hiện một tia máu đỏ.

Nàng ngừng lại, ngẩng đầu lên, trên mặt nở một nụ cười cứng ngắc.

Hẳn nhiên là ngay lúc Bạch Thường chảy máu, nàng cũng đã nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Này! Làm sao cô lại chạy đến đây?".

Bạch Thường hỏi nhỏ.

Thật ra thì khi hắn lớn lên đã biết được trong mật thất đang phong ấn một Ác Sát. Một Ác Sát mạnh đến mức mà ngay cả ông nội của hắn cũng không dám chọc vào.

Chẳng biết tại sao hắn lại cảm thấy Ác Sát hút máu này sẽ không đi hại người lung tung.

Nhưng kể từ khi nhìn thấy cái xác khô trong mật thất, hắn mới chợt tỉnh ngộ. Thì ra cái thứ mà mình nuôi nhiều năm qua lại chính là một Ác Sát.

Ngay cả tổ tiên của Bạch gia cũng phải dùng đến tám đạo phù chú mới phong ấn được Ác Sát này.

Mới vừa rồi chứng kiến được sức mạnh của Ác Sát, trong lòng hắn càng kiên định, mình bắt buộc phải bắt nàng trở về còn không thì phải tiêu diệt nàng bằng mọi giá.

Chứ nếu để nàng ở bên ngoài, thế giới này sẽ lâm vào đại nạn.

Hắn biết cô gái này nhẹ nhàng vung tay đã có thể ném một con Cự Mãng dài hơn 10 thước như một món đồ chơi. Chứng tỏ là sức mạnh của nàng còn đáng sợ hơn cả Thanh Sát.

Ngay cả Phệ Hồn cũng không thể đả thương được nàng. Mình thì càng không phải là đối thủ của nàng. Muốn đối phó với nàng sao? Đâu có dễ như vậy.

Biện pháp duy nhất chính là dùng tình nghĩa nhiều năm của hai người để dần dần tìm ra nhược điểm của nàng.

Cô gái ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn Bạch Thường. Dường như nàng nghe không hiểu những điều hắn đang nói.

"Tôi nói này, cô làm sao lại bỏ chạy đến đây vậy?? Mấy ngày này cô đều ở đây sao?".Bạch Thường lặp lại một lần nữa.

Cô gái khuôn mặt khó hiểu, chỉ lẩm bẩm một chữ.

"Nhà... Nhà...".

Được rồi, xem ra thần trí của nàng có chút vấn đề. Như thể chỉ biết làm mọi việc theo bản năng vậy.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ