Chương 30: Thi Bột Của Hạn Bạt

967 56 2
                                    

Chẳng lẽ hung thủ thật sự là Đại Hoàng?

Bạch Thường lắc đầu: "Không thể nào, tôi với Đại Hoàng cùng nhau lớn lên, hắn không thể nào làm chuyện như vậy được, hắn rất là nhát gan."

Mã Dao Quang hỏi ngược lại: "Vậy anh cảm thấy những hành động vừa rồi giống của một tên nhát gan lắm hay sao?"

Bạch Thường không nói gì, từ những việc mà Đại Hoàng đã làm thì đúng thật là lá gan cũng không hề nhỏ, nhất định là lớn tận trời, ngay cả ký túc xá nữ mà cũng dám xông vào.

"Nhưng không giống nhau, nếu như một người bị ác Sát phụ thể thì sẽ bị mất đi lý trí, làm ra những chuyện. . ."

Vừa nói tới đây, Bạch Thường bỗng nhiên im lặng, không tự chủ được rùng mình một cái.

Nếu như Đại Hoàng thật sự bị ác Sát phụ thể thì việc giết người phanh thây cũng không phải không có khả năng.

Mã Dao Quang trên mặt lộ ra một tia khác thường, chậm rãi nói.

"Tôi đã từng quen biết một người, vốn đang là một người bình thường, đang yên đang lành thì tự nhiên có một ngày hắn phát điên lên. Anh đoán xem, hắn đã làm gì?"

Bạch Thường lắc đầu, không nói gì.

"Vào cái đêm mà hắn phát điên, hắn đã giết chết vợ của mình, cắt thân thể nàng thành từng miếng nhỏ, thả vào trong nồi nấu, sau đó từ từ ngồi thưởng thức thịt của vợ mình."

Âm thanh của Mã Dao Quang mơ mơ màng màng, giống như đang kể lại một chuyện cũ.

"Đêm hôm đó là một đêm không trăng, xung quanh đen như mực, có một cô bé núp ở trong bóng tối đã chứng kiến hết tất cả." Mã Dao Quang tựa hồ như đắm chìm trong hồi ức.

"Vậy sau đó thì sao?" Bạch Thường không nhịn được hỏi, câu chuyện gay cấn đến mức hắn dường như cũng đã quên đi chuyện của Đại Hoàng.

Mã Dao Quang không trả lời, ngẩng đầu hỏi "Anh có thể nhìn thấy quỷ phải không?"

"Đúng vậy. . ." Bạch Thường không biết là nàng có ý gì, chợt phát hiện thấy ánh mắt khác thường của Mã Dao Quang đang nhìn ra sau lưng mình.

Một trận âm phong thổi qua, hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch của nữ quỷ đang nhìn chằm chằm mình, từ từ đưa tay lên cổ của hắn.

Bạch Thường hét lớn, nhảy cỡn lên, trốn ở phía sau lưng của Mã Dao Quang, ôm lấy eo của nàng.

Mã Dao Quang không kịp chuẩn bị, hét lớn: " Này này này, anh làm cái gì vậy, anh không phải là có thể nhìn thấy quỷ sao, anh sợ cái gì."

"Haizzz ... tôi có thể nhìn thấy quỷ nhưng đây là một đại ác quỷ vô cùng lợi hại, tôi không có đối phó được." Bạch Thường ôm chặt lấy eo của nàng không buông, thậm chí ôm chặt đến mức muốn áp cả cái mặt vào mông của nàng.

"Anh không đối phó được thì chạy đi chứ anh ôm tôi làm cái gì. . ." Mã Dao Quang vừa xấu hổ, không ngừng giãy giụa, nhưng Bạch Thường cả người cứ dính lấy nàng, tay còn sờ soạng ở trên người nàng, làm cho nàng không nhúc nhích được.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ