Chương 87: Cuối Cùng Cũng Có Nhân Viên Phục Vụ Rồi!!

604 37 4
                                    

"Ân nhân, đa tạ ân nhân đã cứu giúp lần nữa.".

A Nguyễn thân thể mềm nhũn ngã sõng soài trên mặt đất, uể oải nói.

Bạch Thường suy nghĩ một chút. Nhất định là lúc mình để cho Hà Vũ Thần chạy xuống núi tìm viện trợ. Nàng đã nhân cơ hội dán người giấy lên lưng mình.

Sau đó mình dùng Phệ Hồn đâm vào cái đầu không lồ kia, phá pháp thuật của Âm Thập Cửu. A Nguyễn đã nhân cơ hội này chạy ra ngoài, bám vào bên trên người giấy mà trốn thoát.

Thấy A Nguyễn không việc gì, Bạch Thường cũng mừng thầm trong lòng. Nàng mặc dù chỉ là một Hồng Y nữ quỷ nhưng cũng bởi vì mình mà thiếu chút nữa là hồn phi phách tán.

Đối với người và quỷ, Bạch Thường từ trước đến giờ luôn đối xử rất bình đẳng.

"A Nguyễn, tốt rồi, tôi còn tưởng rằng cô....!".

Bạch Thường vừa nói vừa đi vào trong bếp lấy ra một chén nước, lại vẩy thêm một chút bột quỷ rồi mới bưng ra.

"Mau mau uống cái này đi. Nó có thể giúp cô nhanh chóng khôi phục đó.".

"Đa tạ ân nhân.".

A Nguyễn tiến lại gần đưa chén nước kề môi nhẹ nhàng hút một cái. Một luồng sương mù nhàn nhạt màu trắng bị nàng hút vào.

Một lát sau, nước ở trong chén chỉ còn một nửa, màu sắc cũng biến thành màu xanh đen.

Nhìn thần sắc của A Nguyễn đã khôi phục hơn rất nhiều. Cả người nhẹ nhàng bay lên, quay đầu yêu kiều bái tạ Bạch Thường.

"Ân nhân nhiều lần cứu giúp A Nguyễn. A Nguyễn khắc cốt ghi tâm. Cả đời không bao giờ báo đáp hết được.".

Bạch Thường khẽ mỉm cười: "Tôi đã cứu không ít quỷ đâu. Cô là người duy nhất lúc nào cũng cảm ơn tôi. Tôi không yêu cầu cô báo đáp gì cả. Chỉ mong sau này cô có thể sống thật tốt. Đừng hại người nữa. Cũng không được "Trợ Trụ vi ngược". Mong cho cô mau chóng đi vào luân hồi, như vậy là tôi đã vui lắm rồi.".

Nghe những lời của Bạch Thường, A Nguyễn không kiềm lòng được mà chảy nước mắt.

Bạch Thường vội vàng cầm lên một cái chén đưa tới: "Này này, nước mắt tốt như vậy đừng lãng phí chứ!".

"A Nguyễn khi còn sống lẻ loi một mình. Sau khi chết lại trôi dạt khắp nơi. May mắn được ân nhân cứu giúp, không ngờ lại bị kẻ gian lợi dụng. A Nguyễn tự biết mình khó mà vào được luân hồi. A Nguyễn đã lang thang khắp cái thế gian rộng lớn này, ấy vậy mà lại không có chỗ để dung thân.".

Dứt lời, A Nguyễn bật khóc thê lương, nước mắt chảy thành dòng. Chẳng mấy chốc mà đã được nửa chén.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ