Chương 113: Lấy Vu Hóa Cổ

443 21 2
                                    

"Các vị! Mời chiêm ngưỡng.".

Từ Tôn mỉm cười. Đưa tay tính nhấc cái nắp chụp lên.

Bỗng nhiên như bị thứ gì đó cắn trúng. Lão liên tục gào la thảm thiết, vội vàng rụt tay trở về. Sau đó, cả khuôn mặt trở nên đen sạm đi, ngửa lên trời rồi ngã xuống.

Tất cả mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì người đàn ông gầy gò tên Dư Đồng của Phong Thủy Môn và Khâu Bách Thịnh đều xảy ra tình trạng y như là Từ Tôn. Cả hai đều rên lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.

Mặt Cổ lão tiên sinh chợt biến sắc. Nhưng vẫn ngồi im, không nhúc nhích.

Xích Mộc đưa tay dùng sức vỗ bàn một cái. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một làn sương mù màu xám tro tràn ngập khắp đại sảnh.

Bạch Thường vẫn luôn quan sát từ đầu đến cuối. Theo như hắn thấy thì có mấy chục con kiến vừa leo được lên bàn, liền bị cú đập bàn ban nãy của Xích Mộc làm cho rớt xuống đất.

Nhưng mà những con kiến kia hình như không bị thương chút nào cả. Chúng chỉ giãy giụa trên mặt đất mấy cái rồi lại đứng dậy. Nhanh chóng gia nhập lại vào đội quân kiến. Tiếp tục bò lên bàn.

"Người nào dám ở trước mặt của ta mà giở trò quỷ vậy?! Có gan thì bước ra đây!!".

Xích Mộc tức giận quát lên. Lão bây giờ đang vô cùng phẫn nộ. Từng dòng máu nóng đang sôi trào lên trên khuôn mặt teo tóp kia. Bỗng nhiên ngay cổ của lão xuất hiện một bướu thịt to bằng nửa nắm tay.

Điều đáng sợ hơn là cái bướu thịt này giống như một vật thể đang còn sống. Cứ nhúc nha nhúc nhích, ngọa nguậy không ngừng. Trông vô cùng đáng sợ.

Chỉ trong nháy mắt, những con kiến kỳ quái đã bao phủ toàn mặt đất.

Dù gì thì Xích Mộc cũng là cao thủ của Vu Cổ Môn. Cho nên lão cũng hiểu được sự tình trước mắt. Nhanh chóng lẩm bẩm cái gì đó, rồi há miệng phun ra máu tươi để tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh cái bàn.

Một số con kiến ​​gặp phải máu của lão thì lập tức rơi xuống đất. Cả người co quắp lại rồi từ từ biến mất.

Những con kiến khác thấy đồng bọn bị như vậy, nên cũng có chút kiêng kỵ với máu của lão. Không dám lao lên, mà chỉ bò quanh quẩn xung quanh.

Điều kỳ quái hơn là những con kiến này ban nãy đã bò qua người Bạch Thường, nhưng lại không hề tấn công hắn. Thậm chí là còn cố ý tránh né, không dám lại gần.

Ánh mắt của Xích Mộc liếc nhìn toàn bộ đại sảnh. Sau đó nhìn chằm chằm vào Bạch Thường.

"Ông chủ Bạch! Là ngươi??".

Bạch Thường nhún vai vô tội, nói: "Này này! Không liên quan gì đến tôi nha. Tôi chỉ là một đầu bếp quèn. Tôi chỉ có biết nấu ăn thôi.".

Xích Mộc lại quay đầu nhìn về phía Âm Thập Cửu. Nhưng thấy vẻ mặt của lão vẫn cứ trơ ra. Như thể mọi việc cũng chả liên quan gì đến lão cả.

Với lại, những con kiến này cách lão cũng rất xa.

Lúc này, những người còn tỉnh táo trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Bạch Thường, Âm Thập Cửu, Xích Mộc và cuối cùng là Cổ lão tiên sinh.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ