Chương 47: Thay Nhau Ra Trận

822 45 6
                                    

Theo thể lệ thì tất cả những người có mặt đều có tư cách tham gia tỷ thí.

Điều đó có nghĩa là bất kỳ một người nào thuộc các quán ăn ở đây, có thể làm ra món lươn chui đậu hủ thì coi như là Bạch Thường thua.

Như vậy là không công bằng, quả thực là cái con mẹ nó chứ ... không hề có một cái gì gọi là công bằng ở đây cả.

Ngay cả Mã Dao Quang cũng không nhịn được muốn ngăn cản Bạch Thường, nhưng hắn lại không quan tâm. Thật ra thì điều khiến nàng tức là những điều kiện mà hắn đưa ra rõ ràng là cố ý nhường cho đám người kia thắng.

Nhưng mà nàng cũng kiềm chế lại, bình tĩnh suy nghĩ thì qua hai ngày tìm hiểu về Bạch Thường thì nàng thấy, hắn là một người rất quỷ quyệt lại vô cùng lười biếng nên chắc chắn sẽ không đâm đầu rước họa vào thân, cho nên hắn làm vậy chắc chắn là có dụng ý của hắn.

Nhìn sắc mặt của Bạch Thường có chút thờ ơ lạnh nhạt làm cho đầu bếp Vương chỉ nở một nụ cười mỉm, nhưng đâu ai biết được trong lòng hắn đang vui sướng đến nhường nào.

Nếu như có thể chiến thắng Bạch Thường thì mình chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp con hẻm này. Lúc đó có khi tiền lương của mình sẽ tăng lên vèo vèo vì đã đuổi được hắn đi á chứ.

Theo hiệu lệnh của Triệu Tứ, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu.

Đầu bếp Vương lập tức đốt lửa, thêm nguyên liệu để điều chỉnh nước dùng, động tác vô cùng nhanh nhẹn.

Bạch Thường hắng giọng nói :"Mọi người chờ Vương đại ca làm xong thì có thể nếm thử một chút, tôi chỉ muốn nhắc lại điều kiện thắng là chỉ cần bất kỳ người nào có thể làm cho 3 con lươn chui vào miếng đầu hủ thì tôi sẽ chịu thua."

Bỗng nhiên có người hỏi :"Này! Ngươi nói thì hay lắm vậy sao ngươi không vô làm thử xem?"

"Nào nào đừng có nóng mà, chắc mọi người đều biết tôi là một người rất lười biếng, cho nên mọi người cứ làm đi, nếu làm được thì coi như tôi thua, tôi đỡ phải làm mà cũng tiết kiệm được mớ thời gian."

Mọi người xung quanh cười ầm lên, ở đây có ai mà lại không biết cái tính lười biếng của Bạch Thường cơ chứ, hắn lười đến mức mà không bao giờ phục vụ chỉ toàn bắt khách phải tự rửa chén, lau bàn, quét dọn sau khi ăn xong.

Nghĩ xem có mắc cười không? Mình đến ăn là đã mất tiền rồi vậy mà còn phải bò ra dọn dẹp nữa chứ, ấy thế mà quán ăn của hắn lúc nào cũng đông người , đúng thật là không có thiên lý mà...

Trong lúc mọi người đang bà tám với nhau thì đầu bếp Vương đã bắt đầu cho đậu hủ vào nồi, sau đó từ từ cho từng con lươn trong rổ vào.

Những con lươn thấy nước thì mắt sáng lên, sung sướng tung tăng hồn nhiên mà không biết rằng mình sắp sửa biến thành món ăn cho người khác.

Mọi người bu lại nhìn những con lươn trong nồi đang vì nước ấm lên, mà chuyển từ bơi lội thành điên cuồng giãy giụa.

Nhưng điều kỳ lạ là những con lươn giãy giụa như vậy nhưng lại không có bất kỳ con nào chui vào trong miếng đậu hủ cả.

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ