Chương 200: Nhân Quả Báo Ứng

463 12 6
                                    

Lão Thương nằm trên mặt đất, ngực không ngừng ngập phồng lên xuống, như thể chỉ có thở ra chứ không có hít vào.

Bạch Thường sờ mũi: "Được rồi, xem ra ông anh không thể dẫn tôi đi được nữa rồi, thế thì ít nhiều gì ông anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc lão đại mà ông anh nói tìm tôi để làm gì chứ?".

"Tao... Tao đã nói rồi, tìm mày đến là để làm một món ăn." Lão Thương hơi thở mỏng manh, nói.

"Thật sự chỉ là đến để nấu ăn thôi sao?".

"Đúng vậy, chỉ nấu ăn thôi.".

"Thế ông anh cần gì phải làm ầm ầm lên như thế, còn động dao động súng, ông anh bị thần kinh à?".

Bạch Thường cũng cạn lời, thầm nghĩ không biết não người này có thiếu hay chạm cọng dây nào không, chứ nếu chỉ cần người nấu ăn thì cứ tới quán cơm mời hắn bình thường là được mà, mắc mớ gì phải khiến mọi chuyện thành ra thế này?

"Vì lão đại của bọn tao nói phải dằn mặt mày trước một phen...".

Lão Thương hoàn toàn không dám bật lại nữa, hỏi câu nào đáp câu đó.

"Dằn mặt tôi trước ấy hả?".

Bạch Thường chẳng hiểu mô tê gì liền hỏi: "Tôi đâu có quen biết gì lão đại nhà mấy người, tôi cũng chẳng đắc tội với ông ta, vậy tại sao lại phải dằn mặt tôi chứ?".

Trịnh Kiều Ân đằng sau mặt mũi xám xịt, cầu xin: "Cũng tại tôi xúi giục, cộng thêm Thiệu tổng vì cậu nên mời ngồi tù, Vương tổng mới dặn mọi người phải dằn mặt cậu trước rồi mới nói chuyện, thế nên chúng tôi mới không đến quán cơm mà phải dùng cách này để dẫn cậu ra đây...".

"Vương tổng? Vương tổng nào cơ?".

"Chính là Vương Đồng Lâm, Vương tổng của tập đoàn Ức Đạt.".

Vương Đồng Lâm? Bạch Thường nhíu mày, nhớ ra.

Tập đoàn Ức Đạt này nổi tiếng khắp tỉnh, thậm chí tiếng tăm còn lan ra cả nước, nghe nói tên của Vương Đồng Lâm luôn nằm trong top mười người giàu nhất nước trong suốt mười mấy năm qua.

So với một nhân vật có cấp bậc cao như Vương Đồng Lâm thì Thiệu Thiết Trụ chẳng khác gì mấy con tôm tép nhãi nhép.

Chẳng qua Thiệu Thiết Trụ sống huênh hoang, ngang ngược hơn.

Còn Vương Đồng Lâm lại hết sức bí ẩn, nghe nói dù cho có là lãnh đạo thành phố muốn gặp ông ta thì cũng phải hẹn trước mới được.

Tại sao người này lại đột ngột tìm hắn đến để làm món ăn?

"Thì ra là Vương tổng muốn ăn món tôi làm, ông anh không chịu nói sớm một chút, thế khi nào chúng ta bắt đầu lên đường?".

Bạch Thường cười tủm tỉm nói, nhưng Lão Thương nằm dài dưới đất lại trợn trắng hết cả mắt, chẳng thể nói nổi một câu.

Gã ta dẫn theo mấy chục anh em, gậy gộc súng ống cái gì cũng có, kết quả lại để Bạch Thường đánh ngã từng người một, ngay cả bản thân còn bị mất một bàn tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ