Cp: [???] x reader (tôi).
Nội dung: Tôi sống và tôi chết.
Thiết lập đặc biệt:
- [Ẩn]
•●•1.
Tôi run rẫy bước ra khỏi cánh cửa gỗ, cúi chào anh như anh đã yêu cầu.
Đôi mắt anh buồn buồn nhìn tôi rồi lại liếc nhìn vào cái xác xa lạ đã đông cứng từ lâu.
Anh ngồi xuống, nắm lấy đôi tay tôi, mím môi cố để nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt vốn đã u uất của anh. Anh cẩn thận lau đi những vết máu, vết bùn bẩn thỉu luôn bám đầy trên đôi tay gầy gò của tôi. Rồi anh ôm lấy tôi, khẽ thì thầm.
"Anh sẽ nuôi nhóc."
2.
Những người bạn của anh có lẽ khá bất ngờ khi nhìn thấy anh dẫn tôi về với đôi tay đầy máu. Nhưng, họ chẳng nói gì khi nhìn vào đôi mắt anh.
Tôi cố nén đi sự sợ hãi, nặn ra một nụ cười tôi vừa học được từ anh ban nãy. Tôi biết nụ cười có chút xấu xí nhưng biết làm sao được, từ trước đến nay tôi chưa từng biết cách cười sao cho đẹp.
Mọi người hoảng sợ nhìn tôi. Mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy cho đến khi một chị gái ngồi xuống ngay trước mặt tôi, khẽ mỉm cười.
"Hãy cười như cách em muốn ở đây nhé!"
3.
Chị gái dạy tôi rất nhiều điều. Chị dạy tôi cách cười, cách ăn mặc, cách sử dụng những món đồ xa lạ và cả cách để chiến đấu, để tự mình sinh tồn.
Bọn họ gọi cách chiến đấu ấy là "thanh tẩy". Dù tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhưng vẫn ngoan ngoãn học theo, vì tôi biết rằng, một ngày nào đó họ sẽ rời đi, để lại tôi một mình trên thế giới này mặc cho tôi có nài nỉ, van cầu thế nào đi chăng nữa.
"Hãy trở nên thật mạnh mẽ nhé!" - Người Thầy xoa xoa đầu tôi, vui vẻ.
4.
Lần đầu tiên tôi tự tay chém một thứ gì đó cũng có cảm giác như thế này. Cái cảm giác mà cơn buồn nôn chạy dọc trong cuống họng, mang theo một trận đau đớn từ sâu trong tim chẳng bao giờ buông tha cho thể xác trần thịt của tôi.
Tôi lẳng lặng, tra thanh kiếm vào vỏ mặc cho những tia máu đỏ tươi vẫn còn hằn sâu trên lưỡi kiếm. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay. Tôi không lau vết máu vì vốn dĩ thanh kiếm này đã nhuốm đầy máu tanh của hàng ngàn sinh linh, dù có lau cũng thế, cũng đâu thể nào rửa sạch đi tội lỗi của tôi.
Người kia nhanh chóng dọn sạch nốt đống tàn tro tôi để lại rồi đỡ tôi về.
"Vất vả rồi!" - Người Lạ nhàn nhạt thì thầm.
Tôi khô khan ậm ừ vài tiếng rồi mỉm cười, một nụ cười tởm lợm như ngày đầu tôi gặp anh.
5.
Hôm nay tôi sẽ chết,
Dưới lưỡi kiếm của anh.
Dưới ánh trăng dìu dịu,
Tôi sẽ ngủ yên lành.•●•
Nhiệm vụ đặc biệt:
- Hãy đoán [???] là ai.
- Đoán xem (tôi) đã làm những gì.Như cũ, đáp án kì này sẽ xuất hiện ở kì sau.
[Đáp án kì trước: Geto Suguru.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.