ABO: [Kamo Noritoshi] Giam cầm.

4.2K 380 8
                                    

Cảnh báo: ABO, giam cầm, OOC!!!!

Nội dung: Nếu giới chú thuật biết được Kamo Noritoshi - tộc trưởng tương lại của tộc Kamo, hiện đang giam cầm một Omega ở ngay trong dinh thự nhà mình, ắt hẳn đấy sẽ là một hồi gió tanh mưa máu.

Nhưng có lẽ, viễn cảnh đó sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của bạn mà thôi....

-

"Bắt được em rồi!" - Kamo khàn giọng cất lời.

Đôi bàn tay gầy guộc của hắn khẽ run rẩy, bóp chặt lấy cái cổ mềm yếu của Omega, ấn mạnh vào gốc cây. Chấn động quá lớn khiến lá trên cành xao động một hồi lâu, cát bụi tung bay mù mịt.

Biết mình bị bắt, Omega dường như rất sợ hãi. Bàn tay yếu ớt liều mạng nắm lấy cổ tay của Kamo mà cào cấu. Trong đôi mắt ướt át chứa đựng nỗi kinh hoàng không thể nào che giấu.

Cũng dễ hiểu thôi, Kamo lúc này khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng thường thấy. Dưới ánh trăng lờ mờ, gương mặt của hắn dường như trở nên trắng toát. Vành mắt của hắn đỏ hoe; con ngươi co rút, nhìn chằm chằm vào bạn hệt như một con thú hoang đang điên cuồng vì miếng mối béo bở trước mắt.

Hắn cất lời, giọng nói khàn khàn xuyên qua màn nhĩ, giáng xuống não bộ của bạn một cú đau điếng, tựa như một lời phán quyết đến từ địa ngục: "Em không ngoan!"

Vừa nói, hắn vừa siết chặt nắm tay. Lòng bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cái cổ mềm mại, yếu ớt của bạn.

Đứng trước cửa tử, đôi mắt của Omega mở to, tựa như đang khẩn cầu sự khoan hồng từ hắn, nước mắt liên tục tràn ra khỏi khóe mắt.

Trong cơn giận dữ, hắn nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc tựa như sắp vỡ vụn và tiếng rên rỉ vì đau đớn của Omega nhà mình. Kamo buông tay.

Bạn ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt. Cành cây khô và cỏ dại xé rách da thịt của bạn, máu tươi đầm đìa.

Đáng tiếc, dẫu đã thoát khỏi quỷ môn quan, bạn vẫn không hề cảm thấy vui mừng. Bởi, hôm nay bạn nhận ra người mà bạn tin tưởng nhất chính là người đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời của bạn và cả những đồng đội của bạn.

"Lừa tôi có vui không?" - Bạn hỏi.

Kamo mờ mịt quỳ xuống, ôm Omega nhà hắn vào lòng, chầm chậm thả pheromone trấn an.

Mùi pheromone quen thuộc của Alpha xộc vào mũi bạn, tanh tưởi hệt như mùi của máu tươi.

"Anh lừa gạt tôi bấy lâu nay có vui không?" - Bạn phun mớ chất lỏng tanh ngọt tràn ra từ cuống họng xuống nền đất, cất giọng khàn khàn hỏi.

Alpha không đáp lời, pheromone mùi máu tỏa ra càng nhiều, đặc quánh trong không khí ẩm ướt.

"Vụ tai nạn hôm đó là do anh làm đúng không?" - Bạn ngẩn đầu, nhìn vào đôi mắt của Kamo, điên cuồng hỏi tiếp.

Đồng tử của Alpha hơi co lại, pheromone bắt đầu dao động. Rõ ràng, hắn đang hoảng loạn.

Không chừa bất cứ đường lui nào cho Alpha, bạn tiếp tục cất lời, giọng nói đều đều hệt như đang kể lại một câu chuyện cổ tích nào đó: "Nhiệm vụ ngày hôm đó là do anh sử dụng quyền lực để sắp xếp đúng không? Anh dồn chúng tôi vào đường cùng, sau đó giết chết tất cả, chỉ chừa lại mỗi một mình tôi. Rồi anh đến cứu tôi, giả vờ rằng anh là viện quân mà Thượng tầng chi viện..."

"Tôi không giả vờ! Tôi thật sự đến để cứu em, không hề giả vờ." - Kamo vùi mặt vào hõm cổ của bạn, run rẩy cất lời, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Mặc cho Alpha không ngừng dùng pheromone để áp chế, bạn tiếp tục nói: "Thật hay giả gì cũng thế thôi. Bản báo cáo "nhiệm vụ thất bại, toàn quân tử trận" ở Thượng tầng là do anh viết đúng chứ? Kẻ giam cầm tôi bấy lâu nay cũng là anh phải không?"

Alpha không nói gì, bàn tay lạnh lẽo lướt qua tuyến thể nằm sau cổ của bạn, khe khẽ vuốt ve.

Bạn biết, hắn lại muốn đánh dấu bạn, muốn dùng cái quyền lực chết tiệt của Alpha để khống chế bạn.

"Kamo, tôi sẽ không bao giờ quên chín mạng người của cao chuyên chú thuật Osaka. Dù anh có dùng pheromone để cưỡng chế tôi cũng thế thôi."

"Tôi yêu em." - Kamo nói bằng chất giọng khàn khàn.

Hắn cúi đầu, cắn vào tuyến thể của Omega. Máu tươi tràn vào khóe môi.

...

"Em!"

Giọng nói và hơi thở gấp gáp của Kamo truyền vào màn nhĩ khiến bạn tỉnh giấc.

Pheromone của Alpha lúc này không dữ dội như trong giấc mơ, nó mềm mại và ấm áp tựa như một tấm chăn bông, dịu dàng phủ lấy cơ thể bạn, trấn an tinh thần đang run rẩy của bạn.

Mọi chuyện đêm qua tựa như một giấc mộng.

Chỉ có Kamo biết, đó không phải là mộng. Một đêm này, hắn đã làm những gì với cơ thể của Omega chỉ có hắn biết.

Nhìn Omega đang vùi mặt vào vòng tay của hắn, Kamo vô cùng hài lòng.

"Chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ. Em ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng nói dịu dàng như mọi ngày. Lớp vỏ bọc vẫn hoàn hảo như cũ. Omega này sẽ vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Giam cầm vĩnh viễn, không đường trốn chạy.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ