Warning: 16+.
Các bạn nhỏ tránh xa nhé!
•●•"Chuyện mà hôm kia anh kể em nghe ấy, thú vị lắm." - Bạn tựa lưng vào máy bán nước tự động, không ngừng ríu rít bên tai Toge. Giọng nói vang vọng khắp khoảng sân rộng.
Toge không đáp. Bóng lưng chắn trước máy bán nước hơi run rẩy.
Qua tấm kính của máy bán nước, anh thấy hai má bạn hơi ửng hồng, mồ hôi rơi ướt đẫm cổ áo thun khiến chiếc vòng bảo vệ Omega trên cổ bạn lệch đi vì mồ hôi trơn ướt.
Pheromone theo gió lan tỏa trong không khí, hương thơm nhàn nhạt, tựa như đang cạnh bên, lại tựa như rất xa xăm, khiến Toge không nhịn được, phải dùng đến khướu giác của Alpha để tìm kiếm.
Lon nước kẹt trên mặt kính đột nhiên rơi xuống khiến Toge giật mình. Anh cúi người nhặt lon nước vừa rơi xuống khay, nắm tay hơi siết chặt.
Anh biết bạn không cố ý thả pheromone để câu dẫn. Nhưng sự thèm khát của một Alpha đối với pheromone của Omega là một loại bản năng, không một Alpha nào có thể kìm chế sự thèm muốn ấy.
Đặc biệt là khi, vị Alpha đó rất thích vị Omega nọ. Không phải kiểu yêu thích đơn thuần, mà cái sự "thích" của Alpha là kiểu ham muốn được chiếm giữ làm của riêng, khát khao được trói Omega ấy lại, vĩnh viễn nắm giữ trong lòng bàn tay.
"Anh ơi?" - Bạn vẫy tay, khe khẽ gọi. Giọng nói mềm mại tựa như đang làm nũng.
"Hm?" Toge chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy tư trong đầu.
"Anh ổn không?" - Bạn hỏi.
"Cá hồi." Anh không sao.
Toge bình tĩnh đáp lời, nhưng con tim lại không ngừng run rẫy. Bản năng của Alpha đang dần che mờ lí trí anh.
"Xạo. Anh có sao mà." - Bạn bĩu môi, cười khanh khách trước lời nói dối dở tệ của Toge.
"Hôm nay là kì mẫn cảm của anh đó." - Bạn chậm rãi nhấn mạnh ba từ "kì mẫn cảm", tỏ ý nhắc nhở người nào đó tiêm thuốc ức chế nhanh lên, trước khi bạn cũng bị kéo theo vào kì phát tình.
Toge sững sờ.
Đúng là thật kì lạ khi một Omega lại đi nhớ kì mẫn cảm của một Alpha.
"Cá bào. Cải bẹ xanh?" Nhưng anh không mang thuốc. Em có ổn không?
"Không ổn chút nào luôn. Em nghĩ mình đang bắt đầu phát nhiệt á." - Bạn xoa xoa cổ, vô tư báo cáo tình trạng của mình cho một Alpha đang trong kì mẫn cảm.
Đến tận lúc này, Toge mới nhận ra hai đứa không thể rời khỏi đây được nữa.
Thứ nhất, kì mẫn cảm của Alpha có tính lan truyền. Nếu anh rời khỏi đây trong tình trạng thế này, khả năng cao toàn bộ cao trung (nơi có một đống Alpha) sẽ rơi vào kì mẫn cảm.
Thứ hai, anh không thể để cho một Omega sắp phát tình đi lung tung trong một ổ Alpha để tìm thuốc ức chế cho anh được.
Vậy...
Đánh dấu có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này.
"Vậy là phải đánh dấu nhỉ?" - Bạn trượt dần theo mặt tủ rồi ngồi bệt xuống đất, hơi thở có phần hơi nặng nề nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình đang ổn.
"Ừm." - Toge đáp, hai tay hơi run rẫy.
Nghĩ đến việc sắp phải cắn Omega mà mình khao khát đã lâu, răng nanh của Toge lại bắt đầu tê dại.
"Cải bẹ xanh?" Được không em?
"Ừ." - Bạn gật đầu, khó nhọc tháo vòng cổ.
Dẫu sao thì đó cũng là giải pháp duy nhất lúc này.
Toge cảm thấy hơi căng thẳng.
Anh hít một hơi sâu, chầm chậm quỳ xuống, tay trái dịu dàng đỡ lấy gáy của bạn. Những ngón tay run rẫy, luồng vào tóc Omega, khe khẽ lướt qua làn da và (cố tình hoặc vô ý) chạm nhẹ lên điểm nhạy cảm nhất của tuyến thể.
Bạn rùng mình. Theo bản năng, cảm giác sợ hãi khiến bạn rụt cổ lại, nhắm chặt mắt.
Trong một khoảnh khắc, giây phút bạn nhắm mắt, một nụ cười thỏa mãn chầm chậm vẽ lên trên khuôn mặt của Alpha.
"Ngoan nào."
Toge đột nhiên sử dụng chú ngôn. Giọng nói của anh lúc sử dụng chú ngôn khác hoàn toàn so với những lúc nói chuyện thường ngày, nó điên cuồng và đầy khao khát.
Anh cúi đầu, chóp mũi lạnh lẽo nhẹ lướt qua lớp da cổ mềm mại của Omega. Hơi thở ấm áp phủ lấy tuyến thể mỏng manh, dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm.
"Ôm anh." - Toge thì thầm bên tai bạn. Âm thanh rung động nhẹ lướt qua vành tai khiến bạn muốn bật khóc.
Quá nguy hiểm.
Đến tận giây phút này, bạn mới nhận ra được sự khủng khiếp của Alpha.
Bạn muốn bỏ chạy, nhưng chú ngôn đã khóa chặt mọi cử động của cơ thể và lồng ngực ấm áp của Toge đã chặn mọi đường lui của bạn.
Không đường trốn chạy.
Alpha cúi đầu, chầm chậm cắn vào lớp da thịt mềm mại. Pheromone chiếm hữu ào ạt tràn vào cơ thể bạn. Tựa như thủy triều dâng, hệt như một trận đại hồng thủy, cơ thể yếu ớt của Omega dần bị nhấn chìm trong pheromone của Alpha.
Đau đớn đến mức, Omega không thể kêu lấy một lời, chỉ có thể bất lực tựa vào vai Alpha mặc cho anh tàn phá tuyến thể yếu ớt.
Toge cắn thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Mỗi một lần, răng nanh càng cắm sâu vào trong tuyến thể hơn, pheromone tràn vào cơ thể Omega ngày một nhiều hơn.
Ham muốn chiếm hữu không hề che giấu.
Omega nắm chặt lấy áo anh. Những ngón chân cong lại vì cảm giác khác lạ trong cơ thể. Miệng Omega há to, nhưng không thể phát ra bất cứ một lời nào. Nước dãi tràn ra khỏi khóe môi, đôi mắt Omega dần mất đi tiêu cự, tan rã như bóng trăng tan trong nước.
Đánh dấu vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.