"Xin chào! Đã ba năm rồi nhỉ?!" - Megumi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn nhỏ, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bức ảnh vô tri vô giác vẫn nằm yên đó chỉ riêng cô gái trong ảnh là nở một nụ cười tươi nhìn cậu.
Hôm nay, gió mùa xuân vẫn thổi, thảm cỏ vẫn thế, không đổi thay, vẫn một màu xanh rì tươi mát. Nhưng bên dưới góc cây đại thụ ấy lại chẳng còn hình bóng năm nào.
Megumi mệt mỏi bước ra khỏi phòng với bộ quần áo đã mặc trong vô thức.
Cậu chầm chậm lê thân mình, tìm đến gốc cây năm xưa mặc cho cơn đau đầu cứ liên tục hành hạ thể xác. Thả mình lên thảm cỏ xanh, Megumi lại cố tìm chút hơi ấm ngọt ngào của cô gái cậu từng thương.
Gió nhẹ dìu dịu thổi lướt qua đầu mũi Megumi, mang theo hương thơm ngọt ngào quen thuộc từng làm cậu vấn vươn. Hương thơm ấy giờ đây chỉ còn gợi lại những đau thương mà Megumi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Một thân ảnh nhỏ nhắn đứng đằng đầu nắng, dịu dàng che đi những tia nắng đầu xuân đang rơi trên khuôn mặt cậu. Mái tóc màu nâu đen tung bay trong gió xuân gợi về một hình ảnh quen thuộc.
"Xin chào! Megumi!" - Giọng nói quen thuộc ấy chầm chậm ngân lên từng chữ một.
Tựa như lần đầu ta gặp nhau và cũng tựa như lần cuối ta gặp nhau, cô gái ấy vẫn thế, vẫn chẳng đổi thay dù cho năm tháng có chạy dài theo từng vòng xoay vô tận của vũ trụ.
Thề với tất cả thức thần mà cậu có, dù vạn vật có đổi thay thế nào thì chỉ duy có một thứ mà cậu không bao giờ nhận nhầm. Đấy chính là bạn - cô gái mà cậu hằng yêu thương.
"Xin chào! T/b" - Lần thứ hai cậu bật ra câu xin chào trong ngày. Nhưng, lần này giọng nói lại như có pha chút mật ong, ngọt ngào đến gắt cổ.
"Thằng nhóc có ổn không?" - Gojo chau mày, nhìn vào cậu nhóc thương tích đầy mình đang liên tục nói mớ trên giường bệnh.
"Không sao! Chỉ bị kiệt sức thôi! Cho nó ngủ chút đi!" - Shoko tiện tay mở cửa sổ, nhàn nhạt châm điếu thuốc, rít một hơi dài.
"Chắc việc năm đó vẫn là một cú sốc lớn với nó!" - Cô mơ màng nhìn về gốc đại thụ và thảm cỏ xanh rì nơi xa xăm.
"Xin chào! T/b"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanficTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.