[Fushiguro Megumi] Mặt trời.

3K 370 11
                                    

Xe lửa chầm chậm lăn bánh, tiếng ầm ầm từ đầu máy động cơ khuấy động không gian chật hẹp. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh thành thị phồn hoa nhỏ dần, mờ dần rồi biến mất hẵng sau những tán cây.

Cỏ xanh bất tận trải dài, hoàng hôn vương lại trên tán cây xanh ngắt, ồn ã lại bình yên.

Bạn đang thẫn thờ dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bất chợt nhận ra ánh nhìn đăm chiêu của Megumi.

Bạn quay đầu. Cách một băng ghế, Megumi ngước nhìn bạn, đôi mắt xanh như đang muốn bao phủ lấy cơ thể bạn trong một cái kén chật hẹp và ngột ngạt.

Bạn mấp máy môi muốn nói đôi lời nhưng không gian quá ồn khiến âm thanh của bạn như tan vào không khí.

Thế rồi, bạn đứng dậy, tiến đến băng ghế trống ngay cạnh Megumi, ngồi xuống.

Để tránh tình huống ngốc nghếch ban nãy, bạn nghiêng người, ghé bên vào tai Megumi, hỏi: "Cậu đang nhìn gì thế?"

Âm thanh nhẹ truyền vào tai khiến cơ thể Megumi tê dại. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, cúi đầu, đáp: "Nhìn mặt trời."

Câu trả lời rất bình thường nhưng lại khiến bạn bật cười khúc khích.

Bạn tựa lưng vào ghế, nhỏ giọng trêu đùa Megumi: "Mặt trời của cậu nằm ở hướng Bắc hả?"

Megumi mím môi, im lặng.

Bạn lại tiếp tục cười, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh liên tiếp thay đổi bên ngoài cửa sổ.

Cho đến khi đoàn tàu đi qua một hầm tối, Megumi mới chậm rãi thì thầm: "Mặt trời của tôi không nằm ở hướng Bắc."

Bạn ngẩn người, có chút không hiểu.

"Mặt trời của tôi đang ngồi ở cạnh tôi."

Ánh sáng cuối đường hầm chiếu vào toa xe lửa. Giọng nói dịu êm như tan vào thinh không.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ