[Gojo Satoru] Trốn thoát khỏi Ngục Môn Cương.

3.3K 306 9
                                    

Tóm tắt: Đến để cứu người, nhưng không cứu được người mà còn bị lấy mất một nửa linh hồn.

•●•

Gojo ngồi bệt trên nền đất đầy xương khô, con ngươi màu xanh lam khẽ dao động. Toàn bộ mọi giác quan của hắn đang được huy động hết cỡ để tìm kiếm sự sống trong Ngục Môn Cương.

Gojo không dám chắc âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu hắn vừa nghe được ban nãy là thật hay chỉ là triệu chứng ảo thanh do căng thẳng gây ra. Nhưng chắc chắn, nơi này còn có một "thứ khác" đang tồn tại, ngoại trừ hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự dao động của không gian do hơi thở của thứ đó gây ra.

"Gojo Satoru, trưởng tộc Gojo nhỉ?" - Một giọng nói cực kì quen thuộc đối với hắn phát ra từ phía sau đống xương khô.

Gojo ngẩn đầu, hơi sững sờ khi nhìn thấy người đang bước đến trước mặt mình.

Hắn là tuýp người không nhớ rõ bất kì ai mình từng gặp qua một hoặc hai lần, nhưng người này là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Dễ hiểu thôi, vì chính kẻ đó là người đã khiến hắn cảm nhận được cảm giác "cận kề cái chết" lần đầu tiên trong đời.

"Lâu rồi không gặp em." - Gojo nhếch môi, nhàn nhạt chào hỏi. Đó là một thái độ khác xa dáng vẻ cợt nhả mọi ngày.

Rồi, hắn chống tay xuống nền đất toàn xương với xương, duỗi thẳng đôi chân dài và đứng dậy.

"Hôm nay lại đến để ám sát tôi nữa à?" - Hắn hỏi, đôi môi mím thành một đường thẳng.

Gojo đang cảm thấy rối bời.

Hắn không biết bản thân nên vui mừng vì được gặp lại "người đó" ở đây (và bị nhốt cùng nhau suốt đời) hay nên buồn vì sẽ bị nhốt cùng "người đó" suốt đời ở đây nữa.

"Không." - Bạn đáp, chiếc bật lửa lộn vòng một cách điệu nghệ giữa những ngón tay, "Hôm nay tôi đến để cứu anh."

Gojo hơi bất ngờ khi nghe những lời đó được thốt ra từ miệng của bạn - kẻ lúc nào cũng mong hắn chết đi.

Đôi mày hắn nhướng cao và đôi mắt xanh biếc thì nhìn chằm chằm vào bạn. Hắn đang cố để tìm kiếm vết tích của lời nói dối.

"Tại sao?" - Gojo hỏi sau một lúc lâu tìm tòi mà không có kết quả.

"Anh biết đấy,..." - Bạn giơ hai bàn tay lên ngang mặt, chiếc bật lửa chui tọt vào ống tay áo, "... tôi là 'lính đánh thuê', mà 'lính đánh thuê' thì cần tiền..."

"Vậy nếu có kẻ trả giá cao hơn để em đến đây giết tôi, thì em sẽ đến đây và giết tôi nhỉ?" - Gojo hỏi.

Vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt hắn được bạn thu hết vào tầm mắt.

Bạn tặc lưỡi, mệt mỏi, thở dài: "Tôi sẽ không làm như thế. Tôi chưa bao giờ nhận nhiệm vụ mà bản thân không làm nổi."

Gojo ồ một tiếng, rồi im bặt. Chắc hẳn hắn đang nhớ về lần đánh nhau trước đó, nghĩ về mục đích của lần đánh nhau đó và kẻ đã thuê bạn.

"Tóm lại, lần đó tôi không đến để giết anh và hôm nay tôi đến để đưa anh ra ngoài. Anh hài lòng rồi chứ?" - Bạn bước đến hai bước, ngẩn đầu nhìn Gojo, lên tiếng giải thích.

Hắn cúi đầu nhìn bạn, đánh giá và tìm tòi giá trị của kẻ trước mắt. Phía sau lưng cả hai là bóng đêm vô tận, ngay dưới chân là tháp xương khô nghìn tầng và trong hai đôi mắt đang nhìn nhau là vực thẳm đầy mưu tính.

"Được thôi." - Gojo nhún vai, lùi về phía sau hai bước.

Bạn hài lòng gật đầu, cũng lùi về sau hai bước.

Ở giữa cả hai như xuất hiện một ranh giới vô hình.

"Hơi phiền phức một chút. Nhưng để thoát khỏi đây, tôi và anh phải thực hiện một giao dịch." - Bạn lấy chiếc bật lửa ra từ ống tay áo, quăng lên không trung vài lần, chậm rãi cất lời, "Anh phải thắt nút linh hồn của anh với tôi. Sau đó, tôi sẽ cắt một nửa linh hồn của cả hai ta, ghép làm một và..."

"Thắt nút như thế nào?" - Gojo cắt ngang lời giải thích của bạn, hỏi.

"Ồ..." - Bạn im bặt.

Vấn đề thắt nút này làm thì rất nhanh, nhưng giải thích ra thì... hơi khó.

"Ồ?" - Gojo nâng giọng bày tỏ sự thắc mắc rất rõ ràng.

"Thì là..." - Bạn ngập ngừng, "Tôi và... và anh phải... phải hôn nhau... một cái..."

"Hôn à?" - Gojo mỉm cười.

Bạn chắc chắn, một giây sau hắn sẽ nói ra mấy lời kì lạ cho coi.

"Hôn lưỡi kiểu Pháp hay hôn kiểu bình thường vậy?" - Gojo nói hệt như những gì bạn đoán.

"..." - Bạn im lặng.

Ừ, phải hôn lưỡi kiểu Pháp. Hôn kiểu mấy người yêu nhau hay làm ấy.

Nhưng, bạn phải nói thế nào đây?

Nói kiểu gì nghe cũng như bạn đang cố để... quyến rũ (?) hắn vậy.

"Trông em bối rối như thế thì chắc là hai ta phải hôn lưỡi kiểu Pháp rồi." - Gojo cười khúc khích, thì thầm.

Giọng hắn rất nhỏ. Nhưng trong không gian yên ắng như Ngục Môn Cương, thứ âm thanh trầm thấp đó lại văng vẳng bên tai bạn như một loại ma chú quỷ dị.

Trong lúc bạn đang bối rối, tháp xương khô đột nhiên sụp đổ. Một làn sóng dao động kì lạ lướt qua bề mặt của Ngục Môn Cương.

Có thứ gì đó đang mở ra.

"Cổng mở rồi." - Bạn ngẩn đầu nhìn không gian bốn phía tối đen như mực, thì thầm, "Có lẽ không cần đến tôi nữa đâu."

Nói rồi, bạn nắm chặt chiếc bật lửa, chuẩn bị thoát khỏi đây trước khi người mở cổng kia nhận ra ở đây còn có người khác ngoài Gojo.

Ngay trong khoảnh khắc bạn tưởng chừng như cả hai sẽ được cút xéo khỏi đây, Gojo bước đến, cúi đầu hôn lên đôi môi của bạn.

Một nụ hôn kiểu Pháp có phần vội vàng và dồn dập.

Đến lúc bạn hoàn hồn, chỉ kịp nhìn thấy Gojo hai tay đút túi, mỉm cười nhìn bạn, vui vẻ thì thầm: "Tặng em một nửa linh hồn của tôi, hẹn gặp lại ở ngoài kia."

Rồi, hắn biến mất.

Nói đúng hơn là bạn và hắn cùng biến mất khỏi nơi đó.

Nhưng mà,... "tặng một nửa linh hồn" cái đ*o gì cơ chứ?!

Rõ ràng là trao đổi mà! Hắn cũng lấy một nửa linh hồn của bạn rồi còn gì?!

•●•

Warning: Bên dưới có spoil. Skip nếu bạn chưa đọc manga.

-

Hahaha, cuối cùng cũng đợi được tới ngày đăng chương này rồi 😭🌹
Chúc mừng chồng yêu mãn hạn tù nhó! ♡

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ