Cp: Toge Inumaki x reader.
Nội dung:
Xin đừng khóc,
Mắt sẽ mờ
Mi sẽ mỏi
Và trái tim này sẽ khẽ nhói đau.
Thiết lập đặc biệt:
- Không.
•●•Một tiếng thở dài trong làn gió, vài tiếng kéo cửa lạch cạch, phá tan cái lặng im đặc quánh trong không khí. Mùi mồ hôi mặn chát quệnh vào cái tanh nồng của máu khô xông thẳng vào căn phòng nhỏ.
Toge run rẫy lê thân mình đầy máu và cát, mệt nhoài ngã khụy xuống tấm đệm trắng muốt. Cát và máu hòa cùng mồ hôi quánh đặc tanh nồng, phủ lên lớp đệm trắng một màu đen kì dị. Những vết thương cứ không ngừng tét ra, rỉ máu, thấm ướt một mảng đệm dày.
Rõ ràng là Toge không ổn. Nhưng dẫu có đớn đau đến thấu cùng xương tủy anh cũng chẳng lên tiếng kêu than dù chỉ một lời. Anh chỉ lặng yên nằm đấy, mơ màng nhìn về phía trần nhà phủ một lớp bụi mờ rồi dần dần khép mi lại, thả một mảng hồn theo gió mây.
Anh không kêu gọi điều trị có lẽ vì anh biết rằng, những người dân vô tội ngoài kia cũng rất cần chữa trị. Cô gái gầy gò bị thổi văng xa hơn 10 mét, anh chàng sinh viên với đôi mắt mù lòa hay đứa trẻ nhỏ nhắn anh vừa cứu ban nãy, tất thảy đều cần nhận được sự quan tâm của các y tá hơn anh. Và có lẽ anh cũng đã tự định đoạt số phận của bản thân từ rất lâu về trước.
Một chú thuật sư thì chẳng nên nuối tiếc gì cái thân tàn, cằn cỗi giữa chốn thế tục, hồng trần.
Nhưng chú thuật sư cũng là một con người và Toge cũng thế. Anh cũng có những xúc cảm, mộng mơ của riêng mình chỉ khác rằng những điều ấy đều được anh khéo léo chôn giấu ở tận một góc sâu thẳm nơi đáy lòng.
Có lẽ chẳng ai biết rằng Toge yêu bạn đến tha thiết.
"Chị..." - Toge thều thào, vươn đôi tay, cố để chạm vào người tiền bối mà anh thầm thương, người mà anh vẫn luôn muốn được ở cạnh bên đến tận những phút cuối cùng nhưng sao, cánh tay lại chẳng hề động đậy theo ý anh.
Anh điên cuồng huơ tay loạn xạ, cố để an ủi bản thân rằng mình chẳng sao đâu, cố để nắm lấy đôi bàn tay chai sần của người tiền bối nhưng rồi một lúc thật lâu trôi qua, chẳng hề có chút dấu hiệu khả quan nào đến từ cánh tay của anh cả.
Không khí đặc quánh, nghẽn lại trong cổ họng Toge, mùi thuốc sát trùng cay nồng xộc thẳng lên sống mũi và rồi, anh thấy có gì đó cay cay nơi khóe mi.
"Toge đừng khóc!" - Bạn lau lau khóe mi của cậu nhóc hậu bối, ánh mắt dịu dàng an ủi tâm hồn Toge.
Chẳng biết bạn đã đến bên Toge tự bao giờ, chỉ biết rằng bạn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu nhóc, luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Toge.
Một khoảng dài vô tận chầm chậm trôi qua, nhưng bạn chẳng thể nào giúp cậu nhóc tiền bối thoát khỏi cơn đau đến điên dại. Tất cả những gì bạn có thể làm là cắt bỏ những phần cơ và xương đã nát bấy sau đợt biến cố kinh hoàng kia để bảo toàn mạng sống cho em.
"Toge, chị xin lỗi! Chị e là ta chẳng thể nào giữ lại cánh tay của em được nữa rồi." - Bạn cố nén giọng thật trầm để che đi cái run rẫy trong giọng nói. Và rồi, có chút gì đó nóng ấm, chầm chậm lăn dài khỏi khóe mi.
Toge run run, vươn bàn tay còn sót lại nhẹ xoa lên đôi bờ mi của người tiền bối mà anh thầm thương: "Cá hồi mayo."
《Xin đừng khóc》
Bên ngoài kia trời mưa như khóc, bên ngoài kia gió cứ thét gào. Những ồn ào hiếm có trong cái lặng im của đêm muộn, lạnh lùng cứa vào da vào thịt bạn những vết thương sâu hoắm đến tận cùng nơi tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.