Câu chuyện tình yêu bình dị của chúng tôi.

2.9K 297 25
                                    

1. Nanami và buổi sáng:
Tiếng ma sát của dép lê và thảm lông khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, theo ngay sau nó là tiếng lạch cạch của rèm cửa tự động.

Ánh ban mai xuyên qua kính mờ, mang theo sự ấm áp của mùa hạ, tràn vào căn phòng. Đồng thời, nó cũng soi sáng một cái núi nhỏ nhô lên ở giữa chiếc giường đôi.

Người đàn ông nhẹ nhàng đặt chiếc điều khiển lên bàn, đứng cạnh giường nhìn ngắm người đang vùi mình trong chăn gối, trong ánh mắt toàn là ý cười.

Anh ta đứng đó rất lâu, lâu đến mức khung cảnh như bị đóng băng lại, trở thành một bức ảnh.

Rồi, anh cúi người, vòng tay ôm lấy cái núi nhỏ trên giường. Hơi ấm và mùi hương đặc trưng của người đàn ông như đã xuyên qua cái chăn dày, phủ lấy cơ thể của người trong chăn.

"Bạn nhỏ,..." - Nanami thì thầm với bạn qua lớp chăn bông, "... dậy nào."

Bạn ậm ừ vài tiếng, khẽ xoay người, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của Nanami, rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Qua lớp chăn dày, bạn nghe thấy vài tiếng cười khúc khích phát ra từ cổ họng của anh.

"Anh kéo chăn ra đấy nhé!" - Nanami dịu dàng cất lời.

Không đợi lời hồi đáp của người trong chăn, anh nhanh chóng lật mở lớp chăn dày, bế bạn tựa vào đầu giường.

"Dậy nào." - Nanami vùi mặt vào hõm cổ của bạn, gọi khẽ. Âm "nào" được ngân dài một cách đầy cưng chiều.

Ngửi được mùi hương của mình vẫn còn vương lại trên cơ thể của người trong lòng, Nanami thỏa mãn thở ra một hơi thật dài.

Những ngày tháng này thật tốt đẹp, sẽ tốt hơn một chút nếu có thêm một đứa trẻ hoặc một con mèo.

Chắc chắn là vậy.

2. Yuji và buổi trưa:
Nobara kéo mở cửa sổ. Hơi nóng hầm hập của mùa hè ngay lập tức tràn vào căn phòng, theo ngay sau nó là hương thơm nhàn nhạt của những bông hoa mà bạn và cô ấy đã trồng cách đây vài tháng.

Megumi lười biếng, tựa vào khung cửa sổ, liếc mắt nhìn khóm hoa gần đó, ngáp ngắn ngáp dài.

"Đêm qua mấy đứa không ngủ à?" - Bạn véo nhẹ lòng bàn tay của cậu nhóc đang ôm bạn trong lòng mà ngủ, nhìn về phía Nobara, hỏi.

"Đâu chỉ hôm qua, tụi em thức trắng 5 ngày rồi." - Nobara gục xuống mặt bàn, than thở, "Em muốn kiện Thượng tầng tội bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên."

"Kiện không nổi đâu." - Megumi nhàn nhạt cất lời.

"Sao cậu biết?"

"Tôi thử rồi."

"..."

Bạn nhìn hai đứa nhóc đang cố để vừa ngủ vừa cãi nhau mà cười đến run người.

Dường như cảm thấy người trong lòng đang run rẫy, Yuji hơi nghiêng đầu về phía gò má bên phải của bạn.

"Đừng sợ em mà." - Yuji rầm rì, giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ, "Em không làm gì chị hết, em chỉ ngủ thôi. Hứa đó."

Hơi thở của Yuji nhàn nhạt lướt qua gò má của bạn. Đôi môi lành lạnh nhẹ lướt qua má bạn rồi rời đi ngay.

Hành động ngốc nghếch của Yuji thành công đá đít cả Nobara lẫn Megumi về phòng để ngủ mà không cần bạn nói thêm câu nào.

3. Gojo và buổi đêm:
(Bị kiểm duyệt, không thể đăng.)

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ