[Gojo Satoru] Chạy vào màn đêm.

5.8K 586 16
                                    

Cp: Gojo Satoru x Reader.
Nội dung: Satoru say?!
Thiết lập đặc biệt:
- Không có.
•●•

Đôi mắt ấy, đôi mắt có màu tựa như màu hoa lưu ly, lấp lánh như pha lê ấy, là đôi mắt đẹp nhất mà bạn từng gặp (hoặc cũng có thể là đẹp nhất trên thế gian này). Một đôi mắt khiến người ta muốn khắc ghi hình bóng của chính mình lên nhãn cầu tuyệt đẹp của nó. Một đôi mắt đẹp đến mức, người ta muốn vĩnh viễn đắm chìm trong ánh nhìn của kẻ sở hữu nó.

Đáng tiếc thay, đôi mắt ấy đẹp nhưng vô hồn. Chắc cũng vì thế mà Satoru luôn đeo một chiếc khăn đen che kín đôi mắt của anh.

Bạn chưa bao giờ hỏi và cũng chưa bao giờ dám tò mò quá nhiều về Satoru, cả về đôi mắt và về thế giới của anh ấy.

Nhưng, cũng có đôi khi bạn tự hỏi, vì sao lại chẳng có lấy một tia cảm xúc nào tồn tại trong loại nhãn cầu tuyệt đẹp ấy...

"Bé ngoan của anh đang nhìn gì thế?" - Satoru hỏi.

Anh cúi người, hai má đỏ bừng và mái tóc màu bạc bù xù cứ bay phất phơ trước gió.

Bạn khẽ phì cười.

"Ngốc nghếch." - Bạn thì thầm.

Rồi, Satoru áp sát, vòng tay ôm lấy bạn, chôn khuôn mặt của anh vào hõm cổ tựa như đang muốn hòa làm một khối với bạn. Anh bắt đầu ngâm nga vài âm thanh kì lạ.

Ở khoảng cách gần, một mùi hương cay nhẹ thoang thoảng phớt qua chóp mũi của bạn. Dẫu nhạt nhòa nhưng cũng đủ để bạn nhận ra rằng:

Satoru đang say. Không chỉ say mà là rất say, say bí tỉ.

"Thật hiếm thấy." - Maki nói.

"Đúng nhỉ! Em chưa bao giờ thấy thầy say như thế!" - Yuji tiếp lời.

Trông cậu nhóc có vẻ thích thú trước bộ dạng xốc xếch của thầy mình.

"Đó là vì thầy chưa bao giờ say!" - Satoru lầm bầm. Thanh âm trầm hơn hẳn thường ngày.

"Vì thầy có bao giờ dám uống rượu đâu." - Maki nhếch mép, giọng điệu có phần chế giễu.

"Thầy uống rồi mà! Hôm nay nè!" - Satoru lớn tiếng đáp lời.

Anh vẫn còn vùi mặt trong hõm cổ của bạn. Thế nên, xui xẻo thay, bạn là người lãnh trọn tiếng gào đầy bất mãn ấy.

"Rồi rồi! Em biết rồi mà. Anh đứng dậy cho hẳn hoi coi!" - Bạn nói, tay đẩy mạnh bả vai của tên lớn xác trước mặt, nhưng vô dụng.

Satoru chẳng hề nhúc nhích dù chỉ là một cen-ti-mét.

"Satoru!" - Bạn bất mãn kêu lên, tay đẩy mạnh hơn nhưng có vẻ không khả quan là mấy.

"Có cần tụi em giúp một tay không?" - Maki hỏi.

"Không được!" - Satoru lớn tiếng nói.

Thứ âm thanh khàn khàn với âm lượng cực lớn của Satoru lại xuyên thẳng vào màng nhĩ của bạn một lần nữa.

"Không cần hai đứa giúp. Em hứa với anh một điều rồi anh sẽ buông em ra." - Satoru nói. Giọng điệu cứng rắn, tay ôm lấy bạn chặt hơn, thái độ không chịu thỏa thuận.

"Được rồi. Anh muốn em hứa gì?" - Bạn bất lực đáp lời. Dự định sẽ đáp ứng con ma men Satoru để được mau chóng quay về ổ chăn ấm áp.

"Hứa cho anh hôn một cái, anh sẽ buông em ra." - Satoru khe khẽ thì thầm vào tai bạn.

Chất giọng từ tính xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào từng nơ-ron thần kinh của bạn.

Hai chân bạn khẽ run, tóc gáy dựng đứng. Quả thật, sức công phá của một "Satoru say rượu" quá mạnh mẽ.

"Cho anh làm cái gì cơ?" - Bạn choáng váng hỏi lại, hi vọng bản thân mình nghe nhầm.

"Cho anh hôn một cái!" - Satoru lớn tiếng nói.

Lần này không chỉ mỗi mình bạn nghe rõ, mà Maki và Yuji cũng nghe rõ từng chữ một luôn. Hai đứa nhóc nhanh chóng phất tay ra về, mặc cho bạn muốn xử lí thế nào thì xử.

Đến khi không gian chỉ còn lại mỗi bạn và Satoru, anh lại hỏi một lần nữa.

"Cho anh hôn nha?"

Satoru ngẩng đầu nhìn bạn. Đôi mắt màu hoa lưu ly ướt át và mơ màng thu lấy hình bóng của bạn trong ánh mắt.

"... Tùy anh." - Bạn đáp. Con tim rung động kịch liệt trước ánh nhìn ấy.

Đôi mắt ấy, thứ bạn luôn khát khao, đang nhìn lấy bạn. Trong ánh nhìn ấy, chỉ có mỗi bạn, duy nhất hình bóng của bạn.

Satoru buông tay, không ôm bạn nữa. Anh lùi lại, đứng cách bạn một khoảng nhỏ. Một khoảng nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho bạn bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Bạn biết, Satoru đang cho bạn một lối thoát. Anh vẫn luôn như thế, chưa bao giờ cưỡng cầu bất cứ điều gì từ bạn nhưng lại cho bạn quá nhiều.

Bạn nhắm mắt, tiến tới một bước, cố để tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

Chỉ một nụ hôn mà thôi. Anh ấy đã cho bạn quá nhiều, chỉ một nụ hôn không đủ để trả lại tất cả, nhưng bạn sẽ cố để trao lại nhiều nhất có thể.

"Bé ngoan." - Satoru nói.

Bạn nhắm mắt, chẳng thể nào nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn trên khuôn mặt của Satoru lúc này, nhưng bạn nghe thấy tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng của anh.

Satoru đang thích thú chăng?

Rất nhanh, bạn đã cảm nhận được sự thích thú của anh ấy. Một vật ẩm ướt lướt qua đôi môi của bạn, mềm mại và nhẹ nhàng tựa một chiếc lông vũ lướt qua khóe môi, tựa như là ảo giác.

Nhưng, nó không phải ảo giác.

Giây tiếp theo, bạn cảm nhận rõ ràng hơn, Satoru đang liếm, đang nhẹ cắn lấy đôi môi của bạn.

Ấm áp và ẩm ướt.

Bạn mở mắt, nhìn rõ mồn một cái cách mà anh gặm mút lấy đôi môi của bạn đầy say mê.

Âm thanh kì dị vang vọng khắp căn phòng.

Satoru vươn tay, che đi tầm nhìn của bạn, phì cười.

"Bé hư." - Anh nói. Giọng nói mùi mẫn nhưng chứa đầy dục vọng.

Và nụ hôn lại tiếp tục, một cách nồng nàn hơn, say đắm hơn.

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ