[Yuuta Okkotsu] Ngày nắng, ngày mưa.

7.5K 716 42
                                    

Cp: Yuuta Okkotsu x reader.
Nội dung: Ngày nắng có em thì vui. Ngày mưa có em lại càng vui. Nhưng, ngày nào không có em thì anh phát điên mất.
Thiết lập đặc biệt:
- Reader là chú thuật sư năm 2.
•●•

Yuuta luôn thích ở bên bạn vào những ngày nắng.

Bởi, chỉ những ngày nắng chói anh mới được cùng ăn kem, cùng nhau ngồi trên bãi cỏ non xanh rờn cạnh hồ nước với người anh thương. Và, cũng chỉ có những ngày nắng anh mới được ngắm nhìn bạn vui cười dưới ánh nắng vàng rượm phủ lên làn tóc xuân.

Yuuta luôn thích bên bạn vào những ngày mưa.

Vì, chỉ những hôm trời mưa nặng hạt anh mới được cùng đi dưới một chiếc ô với người anh thương, được cùng nhau ngồi ngoài mái hiên ngắm những giọt mưa rơi lách tách. Và hơn hết, chỉ những ngày mưa anh mới được ôm bạn vào lòng trong cái lạnh buốt giá của thời tiết và cái ấm áp âm ỉ nơi con tim.

Đấy là những ngày mà hai đứa được ở bên nhau. Còn bây giờ thì, khi đã cách xa nhau đến vạn dặm trùng dương Yuuta mới thấu thế nào là nhớ người yêu đến phát điên mà anh hay nghe được trong mấy câu chuyện tán gẫu của Maki. Xa người yêu quá lâu làm Yuuta trở nên khó ở. Dù nắng hay mưa, thời tiết kiểu gì cũng chỉ làm anh nhớ tới người thương đang xa cách nơi nào.

Hôm nay, trời lại nắng đến chói chang làm Yuuta lại nhớ tới cô người yêu nhỏ bé ở nơi Nhật Bản xa xôi. Khó chịu, anh nhanh chóng tìm chiếc điện thoại, bấm số gọi cho người anh thương.

"Yuuta?" - Người ở đầu dây bên kia bất ngờ.

"Hôm nay trời nắng!" - Yuuta khó chịu nói một câu không đầu không đuôi.

Chết tiệt, hiếm lắm mới có thời gian gọi cho người yêu cớ gì phải ăn nói cọc cằn như thế? Nhớ người ta đến mức quên cả tiếng Nhật rồi à?

"Ừm! Em cũng nhớ anh lắm!"- Bạn nhìn về phía hồ nước mà anh và bạn từng cùng nhau chơi đùa, cười ngốc nghếch, thì thầm vào chiếc điện thoại.

Bạn đâu hay biết rằng, từ lúc bật ra hai chữ "Yuuta" từ khóe môi, cuộc nói chuyện của bạn và anh sớm đã rơi vào tầm ngắm người thầy "đáng kính" và đám bạn "đáng yêu" đằng xa.

"Okkotsu bắt đầu nói chuyện bằng ngôn ngữ "tự chế" giống Inumaki rồi đó hả?" - Panda nhịn cười, lờ mờ hỏi.

"Thầy nghĩ là một loại mật khẩu nào đó của mấy đứa yêu nhau á!" - Thầy Gojo cắn một miếng bánh đậu đỏ thật to rồi tiếp tục chăm chú lắng nghe câu chuyện đằng xa.

"Là tâm linh tương thông đó!" - Nobara và Maki thở dài trước sự chậm hiểu của những người hóng chuyện xung quanh.

Ở đầu dây phía bên kia, Yuuta hiện đang rất căng não. Anh cố sắp xếp lại đống từ ngữ trong đầu mình sao cho dễ hiểu nhất để bài tỏ với người thương bên kia đầu dây. (Dù anh sớm biết rằng việc này cũng không cần thiết lắm. Bạn sẽ hiểu anh muốn nói gì dù cho anh có đảo lộn cả câu lại.)

"Ừ thì.. anh thèm em quá!" - Yuuta lắp bắp đến mức lẹo cả lưỡi.

《Anh nhớ em quá》
《Anh thèm kem quá》
=> 《Anh thèm em quá》

"Yuuta?" Bạn trợn mắt, bất ngờ tột độ.

Từ bao giờ anh trở nên bạo dạn thế này? Du học làm con người ta thay đổi nhiều đến thế sao?

"Không! Không phải như thế! Ý là..là..anh yêu em!" - Yuuta ngượng ngùng, la hét các kiểu vào cái điện thoại rồi cúp máy luôn.

Tình yêu có thể làm con người ta trở nên ngốc nghếch.

Điều này đã được chứng thực.

•●•
Không phải dạo này tôi mê Yuuta mà thiên vị anh ta đâu. Tôi tạ lỗi vì chap đau thương hôm qua đấy.
>:((

[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ