"Đám người thượng tầng lại tìm thầy nữa hả chị?" - Bạn chau mày nhìn qua khung cửa sổ mờ hơi sương, bực dọc hỏi.
Bên ngoài khung cửa sổ, loáng thoáng đâu đó một bóng người cô độc bước đi trong biển tuyết trắng. Tuyết của những ngày cuối năm lúc nào cũng dày đặc. Từng bông tuyết nhẹ phiêu diêu trong gió đông rồi phủ lên mái tóc trắng và đôi vai gầy của bóng người ở phía xa một lớp mỏng, nhẹ như bông.
"Không sao, thầy bảo hôm nay sẽ về sớm." - Maki đẩy gọng kính, nhẹ giọng trấn an, cố để dừng ngay mớ suy nghĩ vẩn vơ của bạn (dù cô ấy biết thừa việc mình làm sẽ chẳng hiệu quả gì sất).
"Ừ..." - Bạn bân quơ đáp lời, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bạn lại càng trở nên lộn xộn hơn.
Bạn biết thầy sẽ không bị mớ tuyết đó dính vào cơ thể (vì thầy có vô hạn cơ mà). Thế nhưng, bản năng bạn gái lại khiến con tim lấn át đi lí trí của bạn. Bạn uống vội một cốc nước ấm, chạy vào phòng cầm lấy cây dù mới toanh mà bạn vừa mua được hôm trước, rồi chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá khi chẳng kịp mặc áo khoác lên người một cách tử tế.
Rẽ qua một đoạn hành lang dài, chạy như điên xuống chiếc cầu thang cũ kĩ, bạn gần như đã trở nên kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể chất.
Sẽ chẳng đuổi kịp thầy ấy đâu. Bạn thầm nghĩ.
Dẫu thế, bạn vẫn ra sức chạy, đuổi theo bóng lưng dần trở nên mờ ảo trong mưa tuyết.
"Thầy!" - Bạn hét lớn, dùng hết sức bình sinh để chạy thêm một đoạn nữa.
Đáng tiếc, tiếng gọi ấy bất lực lướt qua không gian, rồi biến mất trước khi kịp nhận lại được dù chỉ là một lời hồi đáp.
Chạy mãi, chạy đến khi sức cùng lực kiệt, chạy đến khi bóng lưng cô độc ấy dần rời khỏi tầm mắt, bạn vẫn chưa hề dừng lại dù chỉ một giây. Thậm chí, cái ý định sẽ dừng lại chưa bao giờ hiện hữu trong tâm trí bạn.
Cho đến khi, làn da bị gió xé đến đau rát, cho đến khi môi khô giọng khàn, bạn vẫn chưa hề có ý định dừng lại.
Cho đến khi, một đôi tay to lớn vòng qua eo, kéo bạn vào lòng, trao cho bạn một cái ôm ấm như than hồng, linh hồn của bạn mới dần trở về với thân xác.
"Bạn nhỏ đuổi theo thầy hả? Thầy cảm động lắm đó!" - Giọng cười khúc khích quen thuộc lướt qua vành tai của bạn, kéo bạn khỏi mớ bòng bong trong đầu.
"Mặc dù làm như thế thầy rất cảm động, nhưng mà nếu bạn nhỏ bị thương thì thầy cũng sẽ rất buồn đó..." - Gojo khẽ thì thầm vào vành tai bạn bằng một loại ngữ điệu ngọt ngào mà bạn chưa bao giờ thấy anh dùng trước đây.
"Đừng như thế nữa nhé!" - Gojo vùi đầu vào hõm cổ của bạn, thì thầm bằng chất giọng lười biếng. Ngữ điệu bỡn cợt nhưng giọng nói lại có phần nghiêm túc răng đe.
"Còn nữa..." - Gojo hôn lên tóc bạn, khẽ nói - "Năm mới hạnh phúc nhé, bạn nhỏ."
•●•
Chúc mọi người năm mới bình an ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen x Reader] Những kẻ kì lạ
FanfictionTìm một chú thuật sư "bình thường" sao? Không có đâu, bọn họ vốn dĩ là một đám người kì lạ.